🐇

102 12 0
                                    

Cạnh nhà Ánh Hân có một anh chàng vừa đẹp trai lại học giỏi, nói chung là xuất sắc. Anh ta là hàng xóm, thế nên cô cũng chạm mặt không ít lần, dần dần thích thầm lúc nào chẳng hay.

Đương nhiên Ánh Hân không phải loại con gái ôm mộng ảo tưởng này nọ hay thích thẹn thẹn thùng thùng lấy lòng người khác. Với cô, thích là phải tấn công, là phải chủ động bày tỏ trước để lấy lòng người ta bất chấp mọi thủ đoạn. Mang tâm tư đó, cô luôn tìm mọi cách để gặp Thanh Tùng.

Sáng Ánh Hân thức dậy rất sớm, đợi Thanh Tùng cùng đi học. Hay luôn tìm cớ biếu tặng quà để vào nhà anh, luôn chạy thể dục mỗi buổi sáng cùng anh, có lần còn cố tình ném luôn đồ lót mình qua ban công nhà anh nhờ anh đem trả giùm... Bạn bè cùng lớp chẳng ai mà không ôm mặt ngại ngùng giùm cô cả.

Giờ đây, Ánh Hân đang ngồi thừ trên bàn, mắt liếc nhìn những dấu đỏ dày đặt nổi bật trên tờ giấy. Cô chán nản cầm bút tặng thêm một dấu đỏ nữa. Haizz, đây đã là lần thứ 136 tỏ tình thất bại rồi! Cô vô cùng buồn bực, cũng thầm mắng anh chàng kia có đầu óc bã đậu. Một đứa con gái dễ thương, lại giỏi giang cô đây mà chẳng thèm để mắt tới, chẳng lẽ đúng như lời đồn thổi ở trường, Hồ Lê Thanh Tùng bị bóng?

Thôi, thử lại lần cuối, nếu như không thể cưa đổ lần này nữa thì chính thức đường ai nấy đi vậy!!!

Nghĩ rồi, Ánh Hân lại cầm ống nhòm lên, vô cùng bỉ ổi nhìn trộm nhà người ta. Không biết lúc này Thanh Tùng đang làm gì? Chờ đợi một hồi cũng chẳng thấy đâu, lúc định từ bỏ thì lại thấy anh đi ngang qua cửa sổ, thế là cô hí ha hí hửng chăm chú quan sát.

Ai ngờ lại trông thấy Thanh Tùng vừa tắm xong, chỉ quấn độc mỗi khăn tắm, làn da màu trắng cứ thế lọt thỏm trong mắt Ánh Hân, thân hình cao gầy, bụng rõ 6 múi trong truyền thuyết, dáng vẻ quá ư là gợi cảm!!!

"Phụt!"

Tiếng máu mũi bắn ra vô cùng hút mắt. Nhưng dường như cũng chẳng di dời sự chú ý của Ánh Hân, miệng dường như cũng đã có chất lỏng chảy ra. Dáng vẻ cô lúc này chẳng khác nào tên lưu manh vô sỉ nhìn trộm con gái nhà lành.

Không biết vô tình hay cố ý mà Thanh Tùng cứ đứng đó không chịu mặc đồ, làm Ánh Hân được dịp bổ mắt đã đời. Bỗng nhớ tới ý định tỏ tình của mình vừa nãy, thế là cô bay đi thay đồ chải chuốt trong chớp mắt rồi phóng vèo sang nhà anh. Thừa dịp người ta còn chưa mặc đồ để lại gần đụng chạm, đúng là cơ hội ngàn năm hiếm có. Nghĩ đến đó, đôi mắt cô đã cong thành đường chỉ. Dáng vẻ chẳng còn từ nào có thể diễn tả được.

Đến trước cổng nhà, ấn chuông vài cái cho có lệ rồi nhanh nhảu xông thẳng vào trong như tên cướp. Dù sao đây cũng là chuyện thường tình ở huyện, Ánh Hân cũng chẳng có chút xấu hổ nào. Thật sự vô sỉ đến cùng cực!!!

Thanh Tùng nhìn thấy Ánh Hân, vẫn chẳng ư hử mà gác chân cầm điện thoại. Còn cô đứng đó nhìn nhìn ngắm ngắm như chỉ hận không thể đem anh ăn cho bằng sạch. Nhưng dáng vẻ thế này làm cô lại nhớ đến từ ngữ mà mình đọc trong ngôn tình:

"Tiểu mĩ thụ!"

Do quá mải mê mà bật thốt không kịp nghĩ. Thanh Tùng hơi ngẩn người rồi phì cười, ngước nhìn cô:

"Em vừa nói gì đấy?"

"Woa! Dáng anh thật sự rất đẹp a! Thật sự chỉ muốn ăn anh thôi!!!"

Đúng là vô sỉ hết chỗ nói, lời ngượng ngùng như vậy mà lại cư nhiên thốt ra như thế. Thanh Tùng nhìn Ánh Hân chăm chăm, nhìn đến mức cô hơi chột dạ, cười hì hì gãi gãi đầu:
"Hi hi, thật ra lời em nói nghĩa là đang khen anh mà! Em có chút hư hỏng nhưng lại dễ thương, ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời, anh chưa có bạn gái, nên tạm chấp nhận làm bạn trai em đi! Em hứa có thể nuôi anh suốt đời!"

Thật ra, phần lớn lời tỏ tình đều là cải biên ngôn tình mà ra. Đã bao nhiêu lần thất bại, vậy nên Ánh Hân chỉ mong ôm chút hi vọng nhỏ nhoi mong Nam ca ca có thể trở thành thần tình yêu của mình lần này.

"Ồ! Thật ra tôi cũng muốn nói với em một câu."

Thanh Tùng vừa nói vừa tiến đến lại gần cô, cả người vẫn chỉ quấn độc mỗi khăn tắm. Cô nhìn nhìn, trong lòng thấp thỏm, không biết anh muốn nói gì, chẳng lẽ lại từ chối nữa sao?

"Tôi cho phép em thích tôi!"

Ánh Hân ngẩn người. Wtf!!! Tình tiết quái gì thế, sao lại thế này? Dù nam thần tỏ tình mình nhưng người đã bị từ chối 136 lần như cô thì vẫn không tránh khỏi bị đơ tại chỗ.

Không biết từ lúc nào, Thanh Tùng đã vòng tay ôm lấy eo Ánh Hân. Mùi hương của anh ngay ở chóp mũi cô, da thịt chạm vào cô khiến cô mặt mũi đỏ bừng, nuốt nuốt nước miếng, lại nghe thấy lời anh nói:
"Hừ, anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Em cũng đã học xong rồi, vậy thì cha mẹ em cũng chẳng có lí do gì cấm anh nữa. Mẹ kiếp, anh nhịn đã 3 năm rồi đấy! Đúng là tức chết mà!!!"

Mặt Ánh Hân cứng đơ như tượng, cứ tưởng mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác chân thật lại kéo tâm trí cô tin rằng đây là hiện thực khiến cô không biết làm sao mới phải.
"Vợ, chẳng phải em nói muốn ăn anh sao, vậy thì anh sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng của em. Để xem sau này cha mẹ em còn nói gì được anh nữa!"

Nói rồi Thanh Tùng đè Ánh Hân xuống sô pha.

Sau đó à... Chẳng có sau đó nữa :<

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ