💃

111 10 0
                                    

Nguyễn Ánh Hân là sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật-sân khấu điện ảnh có tiếng ở Tp HCM.

Lí do mà cô thi vào trường này sao? Thật ra không phải vì đam mê mà là vì nơi đây có anh ấy, người tình trong mộng của cô - Thanh Tùng.

Nam thần vạn người mê, sinh viên xuất sắc nhất của trường, nhiều năm liền đạt giải nhất trong các cuộc thi văn nghệ toàn thành. Ngoài ra còn là một người chơi bóng rổ phải gọi là đỉnh của đỉnh...

Không chỉ riêng thành tích, mà cả ngoại hình cũng là tuyệt tác của tạo hoá a~

Chiều cao 1m90, đẹp trai nè, bụng 6 múi nè, còn cả nụ cười toả nắng làm tan chảy hàng nghìn con tim nữa chứ. Dù anh khá kiệm lời nhưng cũng có sao đâu!!! Chẳng phải như vậy càng hấp dẫn hơn sao?

Nhiêu đó nguyên do cũng khiến Ánh Hân cảm thấy mến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm, nỗ lực thi vào ngôi trường này.
.....
Bây giờ là giờ tự học...

Ánh Hân nào chú tâm vào sách vở chứ, ánh mắt như sói đói cứ gắn chặt vào người con trai đang chơi bóng vô cùng hăng hái dưới sân kia.

Đây là trận giao lưu bóng rổ giữa lớp Thanh Tùng và lớp bên cạnh. Nếu không phải dính cái giờ tự học này thì cô thật sự muốn phi đến coi anh thi đấu ngay lập tức.

"Này!! Anh Tùng chơi bóng rổ hay quá mày ha!!!"

Tiểu Y - bạn thân cô cũng cùng ngắm nam thần với cô, sẵn tiện bình luận.
"Chứ sao!! Anh yêu của tao mà!!!"

"Dóc tổ vừa thôi. Người ta còn chẳng biết mày là ai mà anh với chả yêu."

Ánh Hân phụng phịu má, không thèm nghe lời mắng xéo của Y Y, tiếp tục ngắm Thanh Tùng

Sau đó, giờ tan học cũng đến. Ánh Hân vui như mở cờ trong bụng, ôm cặp chạy vèo xuống sân trường. Ây da!!! Anh yêu à!!! Chờ em!!!!!!

Cô vừa đến cũng là lúc trận đấu kết thúc. Tỉ số 13-45 nghiêng hẳn về phía đội của Thanh Tùng. Kết quả không nằm ngoài dự tính của cô. Anh ấy thật sự giỏi quá đi thôi!

Cô cố gắng chen vào đám con gái đang hú hét vì Thanh Tùng kia. Tuy không thể hiện quá khích như đám người này, nhưng khuôn mặt thì đã bán đứng cái sự "hám giai" trời phú của cô rồi.

Thanh Tùng sau khi kết thúc trận đấu, nói vài câu với thành viên trong đội rồi đến dãy ghế ngồi uống nước.

Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt anh lại quét đến nơi đám con gái đang đứng, khẽ nở nụ cười với một ai đó khiến cả đám hét nổ tung nóc nhà.

Ánh Hân nếu không nhanh chóng tự làm mát cơ thể bằng cách quạt tay liên hồi thì giờ này máu mũi đã chảy thành sông rồi:~

Thời gian qua đi, đám người cũng giải tán, dần dần sân trường vắng lặng chẳng còn ai...

Mà thật ra thì vẫn còn...

Ánh Hân đứng sau vách tường liếc nhìn chàng trai đang rửa mặt đằng kia.

Làm thế nào để tiếp cận anh đây?!

Liếc nhìn sân trường vắng tanh, lại liếc nhìn trái bóng rổ đang nằm lăn lông lốc. A!!!

Thanh Tùng lau mặt qua loa, định xoay người thì nghe thấy giọng nói vô cùng đáng yêu của ai đó.

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ