🤴🏻👸🏻

76 8 0
                                    

Sở Y quốc năm 613...

Nguyễn  kế thừa cha lên ngôi vua. Với tài lực hơn người, ông đưa Sở Y quốc dần trở về quỹ đạo vốn có. Đất nước thái bình, dân chúng được ấm no, danh tiếng cũng từ đó mà gia tăng.

Ngày cô công chúa nhỏ của ông được sinh ra đời, tuyết rơi trắng cả bầu trời Sở Y, đẹp như một giấc mộng.

Hoàng hậu Trần Yên Nhữ quyết định đặt tên con gái là Nguyễn Ánh Hân.

Năm cô nhóc 10 tuổi, cô cùng cha đến tham dự yến tiệc sinh nhật của Thất hoàng tử Hồ Lê Thanh Tùng của Tân Thịnh quốc - một nước láng giềng có mối quan hệ mật thiết với Sở Y.

Nhóc con đã trúng tiếng sét ái tình từ đó.

Cậu bé mặc y phục trắng muốt mềm mại thêu hình rồng. Dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng dung mạo và khí chất lại như bậc trưởng bối. Thái độ khiêm nhường lịch sự, khiến người đối diện cũng phải ngầm cảm thán, ca ngợi vị hoàng tử này.

Sau buổi yến tiệc, Thanh Tùng rời khỏi hoàng cung, trở về tẩm cung của mình. Trên đường đi, cậu nghe thấy giọng nói non nớt đáng yêu gọi thì mới ngẩng đầu nhìn.

Cô nhóc thấp hơn cậu một cái đầu, trắng trẻo, dễ thương như cái bánh bao. Đôi mắt sáng như ngọc, vẻ đẹp ngây thơ lại thuần khiết như hoa tuyết.

"Thất hoàng tử!"

"Có chuyện gì không, công chúa Sở Y?"

Ánh Hân mân mê gấu áo, thẹn thẹn thùng thùng:

"Ừm, chả là hai ngày nữa ở Lãnh Thị cung của phủ An Trấn nước ta có lễ hội hoa đăng rất lớn, rất đẹp. Ta...ta muốn mời Thất hoàng tử cùng đến."

Nói xong lại thấp tha thấp thỏm, trái tim thì đập liên hồi. Cô nhóc tự hỏi phải chăng đây chính là "thích" mà mẫu hậu từng nói?

Thanh Tùng nhìn dáng vẻ của cô công chúa nhỏ, thật có chút mềm lòng. Thấy đôi mắt mong chờ đó, cậu lẽ nào lại từ chối hay sao?

Ánh Hân vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào, lại nhớ ra điều gì đó:

"Ta có thể gọi Thất hoàng tử là Tùng ca ca được không?"

"Sao lại không? Vậy...ta cũng gọi muội là Hân Nhi nhé!"

Hai người trò chuyện một hồi, từ không quen biết dần nói chuyện rất hợp ý. Đến lúc nô tì bên cạnh Ánh Hân nhắc nhở đã đến giờ lên đường thì cô nhóc mới luyến tiếc tạm biệt ca ca kết nghĩa này mà trở về.

"Hoàng tử, Nhị hoàng tử có việc cần gặp!"

Một tiểu thái giám chạy đến bẩm báo. Thanh Tùng mới dần rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ nhắn, xoay người rời đi.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của cô bé và cậu bé ấy.
___________
Buổi tiệc hoa đăng mà Ánh Hân nhắc đến quả thật náo nhiệt vui tươi. Hai đứa trẻ cùng nhau đi dạo, ngắm hoa đăng trôi trên sông, lại cùng dạo quanh các khu hàng bày bán xuyên đêm, mua kẹo hồ lô, trang sức, nghiên mực,...

Trong ấn tượng của Thanh Tùng, đó có lẽ là lần đầu tiên cậu được thoải mái như vậy, đặc biệt bên cạnh cậu lại là cô bé với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Khoảnh khắc này, không bao giờ cậu có thể quên.

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ