🧑🏻<->👩🏻

68 9 0
                                    

Một ngày đẹp trời nọ, một sự cố hi hữu đã xảy ra.

Thanh Tùng cùng Ánh Hân đứng trong nhà vệ sinh, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, miệng cả hai mở to đến độ nhét được quả trứng.

"Cô... cô là Nguyễn Ánh Hân?"

"Còn... còn anh... anh là Hồ Lê Thanh Tùng ?

Cả hai gần như cùng lúc hỏi, rồi lại cùng lúc trả lời:

"Là tôi."

"..."

Tầm mắt Ánh Hân bỗng cao hơn, cơ thể nhẹ bẫng không có cảm giác gì, tướng tá cao nhồng thế này...

Còn Thanh Tùng thì bực dọc khó thở, ở trước ngực cảm thấy rất nặng, trong vô thức đưa tay lên chạm vào.

Ánh Hân trợn trừng mắt, lao đến ghì lấy tay của Thanh Tùng, giọng nói trầm khàn dễ nghe của con trai vang lên:

"Lưu manh, biến thái, anh chạm vào đâu thế hả?"

Còn Thanh Tùng trong cơ thể bé nhỏ bị Ánh Hân ghìm chặt không cử động nổi, khó chịu trừng mắt lại:

"Buông ra, tôi có đụng chạm gì cô đâu..."

Đúng thế, một vụ rất chấn kinh đã xảy ra trên hai người bọn họ.

Một cú va chạm mạnh giữa hai người đã khiến bọn họ hoán đổi.

Ánh Hân đần mặt mũi ngồi phịch xuống sàn nhà, giọng điệu giống như sắp chết đến nơi:

"Thôi xong rồi, trong thân thể con trai thì có nước chết đi cho rồi."

Thanh Tùng bực dọc đi hai hàng đến trước mặt Ánh Hân:

"Có thiệt cũng là tôi thiệt, mắc gì cô than. Con gái gì tóc tai từa lưa, còn mặc váy. Tôi đường đường là con trai đấy nhá!"

Cả hai lời qua tiếng lại, cãi nhau loạn xì ngầu. Cũng không phải hai người chưa thử hoán đổi lại, tưởng rằng làm như cách ban đầu, đâm đầu vào nhau thì có thể trở về. Ai ngờ đâu đâm đến u thành mấy cái sừng cũng không thể thay đổi được gì.

Thế nên Ánh Hân và Thanh Tùngchỉ biết bực dọc trợn mắt nhìn nhau, đến khi có học sinh đi vào, nhìn hai đứa nó như nhìn hai đứa thần kinh mới khiến cả hai ý thức được, đành phải ký kết hiệp ước hòa bình.

Tạm thời không thể giải quyết, chỉ còn nước thay thân phận của mình, không để ai nhận ra rồi tìm cách sau.

Cả hai kéo nhau vào lớp, ngồi vào cùng một cái bàn. Ừ thì Ánh Hân và Thanh Tùng là bạn cùng bàn của nhau, là cặp oan gia ngõ hẹp điển hình. Thế mà bây giờ còn xảy ra chuyện này...

----------

Ánh Hân lết cái thân xác cao mét tám của cô trở về KTX nam, nhìn mấy người bạn cùng phòng đang ngồi ở trần chơi game ăn vặt, nhân vật chibi trong lòng cô không ngừng cào tường gào thét.

Đây nhất định là đang bắt nạt một nhóc con đáng thương như cô đây mà...

"Ê, lại đây chơi, thằng Thanh Tùng mới vào, chuẩn bị kéo team đi nè!"

Có người gọi cô.

Ánh Hân điên cuồng lắc lắc đầu không muốn, thế nhưng đám người kia lại lôi lôi kéo kéo, thế là cô hiện tại đang ngồi trước máy tính, ngơ ngẩn nhìn nhân vật trong game của Thanh Tùng ngủm củ tỏi chỉ sau mấy chục giây.

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ