Bác sĩ ~

172 16 0
                                    

Ánh Hân thật sự sắp chịu không được nữa, răng khôn đột nhiên mọc làm cô đau gần nửa tháng nay.

Ánh Hân quyết định hôm nay lên phố nhổ cái răng. Nhưng mà sắp đến tết âm lịch, tiệm lớn tiệm nhỏ đều đóng cửa chuẩn bị về nhà ăn tết. Haiz, cô đi qua hai con phố mới tìm được một phòng khám nha khoa.

" Ôi chao ôi chao ôi chao đại ca anh chờ một chút! Anh đón thêm tôi nữa là anh có thể ăn tết rồi! Tôi thực sự.... có điều không nhổ cái răng này...." Ánh Hân chặn lại bác sĩ đang chuẩn bị đóng cửa.

".... Hả? Không phải tôi...." Thanh Tùng đột nhiên bị người khác túm lấy nên hoảng sợ, vừa muốn mở miệng từ chối. Quay đầu lại thì thấy người gấp đến mức viền mắt đỏ au. Đã nói phải bảo vệ động vật, sao có thể từ chối nhổ răng cô thỏ nhỏ chứ.

" Được rồi, cậu vào đi." Thanh Tùng vuốt lương tâm của mình để Ánh Hân vào phòng.

" Đau ở đâu? " Thuần thục mặc vào áo blouse trắng, Ánh Hân che má mình hơi mở miệng.

" Đây này.... chỗ này... Thật sự đau rất lâu rồi, sáng hôm nay thì bắt đầu sưng lên." Ánh Hân bĩu môi ủy khuất nói.

" Tay để xuống xem nào, ngoan." Thanh Tùng cảm giác như mình đang dỗ trẻ con.

" Để tôi thử lay xem, xem có thể nhổ hay không." Thanh Tùng thật sự chỉ hơi lay lay, Ánh Hân có hơi sợ cảm giác kim loại lạnh lẽo.

Một lúc sau, Thanh Tùng cầm kim quay lại.

" Con bà nó ĐM ĐM ĐM.... Đại ca à sang năm mới có thể nói rõ ràng hay không a a a a a! " Ánh Hân còn chưa nói hết, Thanh Tùng đã tiêm thuốc tê vào.

" Ô ô ô...." Ánh Hân chỉ cảm thấy tê dại, cảm giác không khác khi cô cắn chục quả hoa tiêu là bao.

" Nếu như sợ thì nắm góc áo tôi, biết chưa? "Thanh Tùng đeo khẩu trang, Ánh Hân đột nhiên cảm thấy người trước mắt này đeo khẩu trang rất quen mắt.

" Được rồi, răng khôn đã nhổ cho cô. Lần sau nhổ răng phải đi bệnh viện lớn, đừng tùy tiện tìm trên được một phòng khám nhổ. 24 giờ đồng hồ tới không súc miệng hay đánh răng, không nên động vào vết thương, hạn chế nhổ nước bọt. Chảy máu nhiều thì đi bệnh viện, tôi chuẩn bị về nhà ăn tết rồi." Thanh Tùng sửa sang lại dụng cụ rồi nói những điều cần chú ý với Ánh Hân.

" Ồ..." Ánh Hân muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có thể lấy điện thoại ra đánh chữ.

[Lần sau còn có thể gặp anh không? "

" Thấy tôi? Người bình thường cũng không muốn gặp tôi cho lắm đâu." Thanh Tùng thấp giọng cười nói.

[Có thể add Messenger mà!]

" Cô cái này.... nếu tôi nói không thể thì sẽ thế nào? "

[Thì tôi sẽ trách anh!]

" Trách như thế nào? "

[ Tôi mặc kệ anh phải cho tôi!!!]

" Mã Code không phải ở trước mặt cô sao con thỏ nhỏ." Thanh Tùng chỉ chỉ mã Code dán trên tường.

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ