Một năm 🌼 (2)

195 14 0
                                    

Trước khi Ánh Hân vào học, cha mẹ không thể bớt thời gian đi cùng với cô, một thân một mình cô kéo theo túi hành lý lớn đi lên xe lửa.

Thành phố A cách nhà không xa, chỉ đi mấy giờ đã đến, trường học cũng sắp xếp xe đón học sinh.

Những ngôi nhà chạy về phía sau, Ánh Hân chống đầu, yên tĩnh chờ đợi đến điểm cuối.

Học sinh năm hai phụ trách đón sinh viên mới, Hồ Lê Thanh Tùng bị bạn tốt cứng rắn kéo đi giúp đỡ.

Anh không có hứng thú với việc này, anh bước chậm rì rì đi qua, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút.

Ánh mắt anh dò xét một vòng, sau đó như bị gì đó thu hút, xuyên qua rất nhiều người, bóng dáng yểu điệu yên tĩnh đứng trong góc.

Bộ váy liền áo nhạt màu, kéo theo một túi hành lý lớn, không hề khiến người chú ý.

Anh còn tưởng rằng mình hoa mắt.

Là cô ấy?

Ánh Hân đột nhiên khẽ giật mình, không có lý do nào nhưng cô ngước mắt nhìn về bên này.

Hơn một năm, hai người lại nhìn thấy đôi mắt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc của nhau.

Cách dòng người đông như thủy triều, hai người đứng từ xa nhìn nhau, thời gian như dừng lại, khuôn mặt đều mơ hồ nhưng trong nháy mắt bọn họ đã xác định được thân phận của đối phương.

Đầu tiên là kinh ngạc, kinh ngạc, sau đó là vui mừng.

Thanh Tùng nhìn rõ nụ cười sáng lạn của Ánh Hân.

"Hi, xin chào, đàn em."

Có một nam sinh đi tới trước mặt cô, nở nụ cười bắt buộc: "Anh tên là Lục Huy, là sinh viên năm thứ hai của khoa Toán, hôm nay anh phụ trách tiếp đón sinh viên mới. Em không ngại nếu anh dẫn em đi thăm trường chứ? Có vấn đề gì em đều có thể hỏi anh."

Ánh Hân: "Em..."

"Mình để ý." Một giọng nói lành lạnh truyền tới.

Ánh Hân quay đầu, bóng dáng cao lớn từ từ tới gần, hai tay đút túi quần, trên cổ vẫn đeo tai nghe màu trắng.

"Ôi mẹ nó!" Lục Huy kêu thảm một tiếng: "Mình có thù oán với cậu hả, Hồ Lê Thanh Tùng!!! Không phải cậu nói là không có hứng thú đó sao?!"

"Xin lỗi, mình đổi ý rồi." Trên mặt Thanh Tùng không nhìn ra vẻ đã đổi ý, anh nở nụ cười thân thiết với Ánh Hân: "Đã lâu không gặp."

Dưới mặt trời, hàm răng trắng noãn sáng lên, hai má hiện ra đôi má lúm đồng tiên, đôi mắt cũng cong cong.

Lục Huy có chút ngạc nhiên: "Hai người biết nhau sao?"

"Ừ, đây là đàn em ở cấp ba của mình."

"A——" Lục Huy kéo dài giọng, chớp mắt nói: "Được lắm, được lắm, hai người cứ từ từ mà ôn chuyện, mình sẽ không quấy rầy nữa."

Cậu ta cũng không dây dưa nữa, ghé sát vào bên tai Thanh Tùng, vỗ vô vai anh: "Người anh em, nhớ phải mời khách đấy."

Anh gật đầu, nghiêng thân nhường một lối đi, đưa mắt nhìn Lục Huy rời đi.

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ