Một năm 🌼 ( kết )

200 16 0
                                    

Sau khi Ánh Hân tiến vào bộ văn thể, cô trở thành người hầu nhỏ của Thanh Tùng.

Lúc đi làm, anh đi tới đâu thì cô đi tới đó, rất nhanh cả bộ văn thể đều biết cô, những người biết rõ Thanh Tùng trong hội học sinh đều quen nhìn thấy cô, cảm giác tồn tại rất cao.

Hai người phối hợp ăn ý, càng tiếp xúc nhiều, quan hệ cũng ngày càng thân thiết hơn.

Có lẽ, trong lúc vô tình đã cắm rễ dưới đáy lòng, tùy thời đều có thể đội đất nảy mầm lên.

Tiệc tối mừng năm mới thì đa số học sinh của khoa Toán đều rất sôi nổi.

Ca hát, khiêu vũ, làm vằn thắn, năm nhất và năm hai rất thân thiết, chỉ kém xác nhập vào làm một mà thôi.

Ánh Hân và Thanh Tùng cũng chơi rất vui vẻ.

"Anh xem này, con thỏ." Ánh Hân nắm thành mặt, dùm thêm hai cái tai, chính giữ đút bánh nhân thịt, tròn vo, béo ú: "Trắng bóng, đáng yêu."

"Ừ, đáng yêu." Thanh Tùng rất phối hợp khen một câu, nghiêm túc vê sủi cảo trong tay, nhét đầy nhân bánh vào, sau đó vuốt nước viên lại: "Kim nguyên bảo, nhìn cũng tốt chứ."

"Ưm.." Vẻ mặt Ánh Hân không cách nào hình dung nổi, một lúc sau mới nói một câu: "... Vỏ sắp bị nứt."

Vừa dứt lời thì sủi cảo trong tay anh nứt ra.

Ánh Hân: "Ha ha ha ha ——"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thanh Tùng  thì cô cười không khép miệng được.

Thanh Tùng thả viên sủi cảo bị vỡ, ngón trỏ dính bột, nhân lúc Ánh Hân không để ý, khẽ quệt qua chóp mũi cô.

Ánh Hân: "...!!!"

"Con mèo nhỏ." Thanh Tùng hừ một tiếng: "Ai bảo em cười anh."

Ánh Hân đỏ mặt, cô cảm thấy động tác của hai người hình như hơi thân mật một chút.

Cô nói quanh co: "... Anh xấu lắm!"

"Như thế này là xấu lắm hả?"

"Nặn không tốt thì vẽ bột mì lên mặt em!"

"Chúng ta so lại lần nữa, anh cam đoan sẽ không bắt nạt em."

Ánh Hân phồng má, nhìn chằm chằm vào anh, không nói lời nào.

Thanh Tùng mất tự nhiên dời mắt: "Sao thế?"

Ánh Hân đột nhiên vươn tay, đỏ mặt bôi lên gò má anh.

"..."

Thanh Tùng sửng sốt vài giây, lúc sau mới nhận ra.

"Được lắm Ánh Hân! Em cũng học xấu!"

Hai người đùa giỡn như đứa trẻ, Thanh Tùng lén xuống nước, làm bộ như bị 'chế phục' rồi.

Ánh Hân hài lòng trát bột lên mặt anh, khuôn mặt hồng hồng, khóe miệng khẽ cong lên.

Tiếng nhạc xung quanh ngừng bật.

Hai người cùng dừng lại, nghe được tiếng vỗ microphone nhẹ nhẹ, một lát sau, một khúc nhạc dạo được đăng lên.

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ