chương 9: vị gia sư đặc biệt

400 56 1
                                    

Trên bục giảng, cô giáo cầm bút viết lên bảng, rồi quay lại sau lớp, vừa đóng bút lại vừa lên tiếng: "Cô cho các em 5 phút suy nghĩ."

Bên dưới các sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán với nhau. Cô giáo lại gõ gõ bàn: "không được làm ồn. Ai làm được nào?"

Cả lớp đều im phăng phắc, người này nhìn người kia đẩy qua nhau. Yoongi nhìn quanh lớp một lượt, rồi nhìn đề ở trên bảng, dơ tay lên.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, cô giáo lại không mời cậu mà nhíu mày nói: "Yoonji cô không có giỡn với em."

"Dạ?" Cậu tròn mắt kinh ngạc. Gì chứ, ai rảnh giỡn với cô đâu.

"Không biết làm đừng có mà dơ tay." Cô vừa nói với cậu rồi nhìn quanh lớp, nói lại: "ai biết là..."

"Nhưng em biết làm mà." Yoongi vẫn không hiểu chuyện gì, lập tức phản bác lại.

Cả lớp liền "ồ" lên. Cô lại nhìn cậu ngán ngẩm: "Không biết làm thì nói không biết làm, không được nói dối biết chưa?"

Cả lớp lại thi nhau bật cười lớn. Yoongi nhíu mày, hỏi ngược lại: "Tại sao em không thể không biết làm?"

Bạn nữ bên cạnh quay qua nói với cậu: "Tại vì thường ngày ngay cả kiến thức cơ bản cậu cũng không biết làm."

"Thật sao?" Cậu trợn mắt nhìn cô bạn, rồi quay đầu ra sau nhìn Hoseok ý hỏi. Y cười ngượng, gật gật đầu.

Yoongi siết tay, gằng giọng nói nhỏ: "Aizzz cái con nhỏ này."

Nhưng cô giáo lại vô tình nghe thấy, đập bàn một cái: "Em vừa nói cái gì?"

Cậu giật mình, nhìn cô cười trừ: "À dạ không có gì ạ. Từ giờ em sẽ cố chăm học hơn để cô bớt phiền hà ạ."

"Nếu được vậy thì tốt." Cô gật gật đầu cho có rồi quay qua quát cả lớp đang cười khúc khích: "Im lặng, học bài tiếp nào."

___biệt thự___

"Min Yoonji!!!!!" Cậu vừa xuống khỏi xe lập tức bùng bổ phi nhanh vào trong nhà.

Yoonji đang uống nước trong nhà bếp, nghe tiếng thì ngó đầu ra. Nhìn cậu đùng đùng sát khí tiến vô, cô liền cảm giác nguy hiểm nên đứng sau ghế sofa: "Có chuyện gì sao anh?"

"Sao mày học ngu vậy hả?" Yoongi trợn mắt, vòng qua tính bắt lấy cô.

"Gì? Em học ngu kệ em, liên quan gì đến anh." Cô lập tức đề phòng, di chuyển xung quanh ghế, đã vậy còn già mồm cãi lại.

"Còn nói không liên quan. Tao phải đánh chết mày." Yoongi siết tay, rượt đuổi cô nhanh hơn.

"Yoongi à, bình tĩnh đã." Hoseok từ ngoài chạy vào can ngăn.

Cô giật mình quay qua nhìn y: "Hở, Hoseok sao cậu lại ở đây? Á..." làm không để ý để cậu lại gần cốc cho một cái.

Trên phòng, Yoonji trề môi nghe cậu giáo huấn. Sau khi nói một tràng trách mắng, Yoongi cuối cùng mới hít vào một hơi, nhẹ giọng lại: "Từ giờ Hoseok sẽ là gia sư của mày, lo học hành cho đàng hoàng vào. Rõ ràng là sinh đôi với mày, thế mày chả được tích sự gì cả."

"Em biết rồi, biết rồi mà. Anh cằng nhằng em cũng có giỏi hơn được à." Cô bĩu môi, chán nản nghịch nghịch tờ giấy.

"Còn nói. Không mau học đi" Cậu gằng giọng.

Cô liền tỏ ra ấm ức, hầm hực mở tập sách ra. Yoongi hừ lạnh một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Liếc thấy cậu đã đi mất, cô liền vui vẻ quay qua nói chuyện với Hoseok: "Mình không đi học, ở trường có gì vui không?"

Y đưa tay lên nghịch tóc cô, hơi buồn lên tiếng: "Không có cậu, đi học thật nhạt nhẽo."

"Thật sao?" Cô đưa tay lên xoa má y: "Khi nào anh mình dẹp loạn xong mình sẽ quay lại đi học với cậu."

"Hừm... học không lo học, ở đó to nhỏ cái gì?" Yoongi đứng ngoài cửa, ngó đầu vào trong, nhíu mày.

Yoonji và y cùng giật mình nhìn ra, cô nhanh chóng kiếm cớ nói: "Em đang hỏi bài mà. Hoseok à, bài này làm thế nào nhỉ?"

"Bài này..." Y luống cuống nhìn cậu liền cúi xuống nhìn sách đọc sơ qua.

Yoongi gật gù, từ từ rút người lại.

Yoonji ngước đầu lên không thấy cậu thì liền lè lưới: "đồ đáng ghét."

Hoseok có vẻ không thích thế, lên tiếng: "Cậu ấy làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà."

Cô nhìn y trề môi: "Anh ấy cũng có giỏi hơn mình bao nhiêu đâu mà ra vẻ."

"Yoongi thật sự rất giỏi ấy. Mình thấy cậu ấy cái gì cũng biết." Hoseok lập tức phản bác ngay.

Cô nhăn mặt: "Cậu đang cùng phe với anh ấy đó à."

Y lắc lắc đầu, tận tình giải thích cho cô hiểu: "Mình không cùng phe với ai hết. Nhưng mình thấy anh cậu làm đúng. Nếu cậu không chịu học, sau này gặp các công ty lớn họ sẽ lại nói là hai anh em rõ ràng là sinh đôi nhưng lại chỉ được người anh thông minh tài giỏi còn người em thì không biết gì cả."

"Cậu dám chê bai mình?" Yoonji trợn mắt, chỉ tay vào mặt y.

Hoseok bắt lấy tay cô: "Mình không phải chê bai cậu mà đang diễn giải cho cậu hiểu thôi." Rồi nhìn sâu vào mắt cô: "Cậu muốn thua Yoongi sao?"

Cô lắc đầu, y liền nắm tay lại cổ vũ: "Vậy thì quyết tâm thay đổi nào."

Cô cũng nắm tay lại, gật đầu: "Quyết tâm thay đổi."

Y cười hiền, xoa đầu cô: "Ngoan, học bài nào."

Cô gật đầu, hai người bắt đầu chăm chỉ học hành.

___10 phút sau___

"Sao lại khó như vậy chứ?" Yoonji vò tóc, hét lên, cả người nằm ẹp xuống giường.

"Cậu không biết làm thật sao? Đây là kiến thức cơ bản. Mình đã giảng cho cậu 7 lần rồi đó." Hoseok nhìn cô hoang mang tột độ.

"Cơ bản mà như nâng cao ý. Không học nữa." Cô nhăn mặt, vừa úm mặt xuống đệm vừa đá đá chân bàn.

"Yoonji à..." y là bất lực, bất lực thật rồi.

Phi Vụ Đóng Giả Em Gái Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ