chương1: trở về

532 67 1
                                    

_______Sân bay quốc tế_______

Những hành khách vội vã đi qua cửa khẩu. Không khí rộn ràng của buổi sáng tràn ngập đại sảnh sân bay. Kẻ đi người về cứ liên tiếp thay phiên. Kẻ rước người tiến vui vẻ và rơi lệ.

Bỗng từ phía bên trong cửa khẩu, một cậu trai đẩy xe chồng chất hai ba cái vali từ từ đi ra. Cậu trai dáng người thon thả, làn da trắng như tuyết, tuy đeo khẩu trang nhưng không thể nào che đi được vẻ đẹp của cậu, mái tóc mềm mượt được che lại bợi mũ lưới trai đen. Trên người mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen, bên trong mặc áo len cổ cao cùng quần jean với đôi giày da cùng màu. Cả người toát lên khí chất ngời ngợi khiến cho người nhìn không khỏi mê mẩn.

Đi ra được một đoạn, ngay lập tức có người nhận ra cậu, dơ tay gọi lớn: "Min Yoongi, ở đây!"

Cậu trai đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc giống như một quý bà đang không ngừng vẫy tay về phía cậu, trên khuôn mặt còn nở ra nụ cười phúc hậu. Cậu mừng rỡ bỏ mặc hành lí mà chạy thẳng lại chỗ bà, ôm chầm lấy.

"Nhìn con coi sao lại ốm như vậy? Chả biết chăm sóc bản thân gì cả." Bà có chút mếu máo, đau lòng, hết sờ tay chân rồi lại mặt cậu cho thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu.

"Con nhớ mẹ nhiều lắm." Cậu xoa mặt bà, khuôn mặt này bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy, nay lại thêm vài nếp nhăn rồi.

"Mẹ cũng rất nhớ con trai của mẹ." Bà đưa tay bẻo nhẹ má cậu, rồi cầm tay dắt cậu đi ra ngoài: "Chúng ta mau về nhà nào."

Bên ngoài đã có một chiếc xe SUV màu đen đợi sẵn. Một vệ sĩ nhanh chóng mở cửa cho mẹ con họ ngồi vào, rồi đi lại phụ một tên vệ sĩ khác cất hành lí vô cốp. Xe lăn bánh rời khỏi sân bay. Suốt đường đi, bà nắm chặt tay cậu, còn cậu thì chăm chú ngắm nhìn mọi thứ lướt ngang qua cửa kính xe. Tính ra cũng đã 7 năm cậu rời xa nơi này để đến một đất nước xa lạ sinh sống. Một chút hồi ức khi xưa bỗng ùa về. So với hiện tại mọi thứ nơi đây đã thay đổi hết rồi.

Khẽ thở nhẹ ra, bất thình lình cậu quay qua hỏi bà: "Mà Yoonji đâu? Sao nó không ra đón con? Chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ à?"

Nhắc tới người kia bà lại thở dài: "Con bé đó suốt cả tuần nay cứ nhốt mình trong phòng có chịu ra ngoài đâu."

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Đôi lông mày hơi nhíu lại, cậu thấy lạ lại hỏi thêm.

"Mẹ cũng không biết, nó cứ khăng khăng không chịu đi học. Bắt nó đi là nó bỏ ăn bỏ uống luôn." Bà hiện rõ vẻ bất lực, đầu hơi lắc nhẹ ngán ngẩm.

Cậu đặt đầu lên vai bà, ngước mắt lên nhìn, cười nói: "Ngang bưỡng vẫn như xưa nhỉ!" Hai mẹ con nhìn nhau bật cười vui vẻ.

Chiếc xe rất nhanh chạy vào sân một biệt thự lớn. Yoongi bước xuống xe, nhìn ngắm lại một lượt, nơi đây vẫn là không hề thay đổi gì.

"Chào mừng thiếu gia trở về nhà!"

Yoongi vừa bước vào cửa lớn, đã có hai hàng cô hầu gái và bà quản gia đứng đó chờ sắn. Cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp trả lại họ rồi đi vào trong.

Phi Vụ Đóng Giả Em Gái Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ