chương 7: Đám đụng vào em gái Min Yoongi này, bọn mày là chán sống?

389 57 2
                                    

Trong lớp học, Yoonji ngại ngùng tiến lại bàn của Hoseok gần cuối lớp, nhỏ giọng nói: "Hoseok... mình... mình có thể nhờ cậu chuyện này không?"

Y nhìn cô nở nụ cười thân thiện, gật gật đầu: "có chuyện gì cậu nói đi."

Cô liền mừng rỡ, cầm lấy tay y kéo đi ra khỏi lớp. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì to tát chứ, hóa ra là muốn đi vệ sinh cùng. Hoseok đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ không khỏi bật cười: "cậu ấy sao có thể dễ thương vậy chứ?"

Y đứng được một chút thì đưa tay lên nhìn đồng hồ, suy nghĩ, đầu hơi ngó vào phòng vệ sinh: "hay mình đi mua gì đó cho Yoonji ăn nhỉ? Cậu ấy hay bỏ bữa sáng lắm." Nghĩ là làm, y gật đầu một cái rồi nhanh chân chạy về hướng căn tin trường.

Hoseok không biết rằng, y vừa rời khỏi, Kelly cùng bọn đàn em từ một góc khuất bước ra. Cô ta là đã nhìn thấy Yoonji từ xa mà đi theo. Bọn họ nhanh chân đi vào nhà vệ sinh nữ. Kelly ra hiệu cho bọn đàn em kiểm tra từng phòng.

Khi còn lại một phòng duy nhất, cô ta nhếch miệng: "Hôm qua dám chơi tao." Rồi hất đầu ra hiệu cho mấy nữ sinh kia cầm thùng nước lau nhà của cô lao công đổ từ trên xuống.

"Aaaa...." Yoonji bị đổ nước bất ngờ mà hét lên. Bên ngoài liền truyền tới điệu cười thích thú của đám nữ sinh. Cô biết ngay là bọn Kelly, ấm ức nhanh tay đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài.

"Yoonji? Yoonji cậu đi đâu vậy?" Hoseok vừa bước ra khỏi căn tin thì liền nhìn thấy cô chạy ngang qua.

Yoonji chạy một mạch ra tới cổng trường, vẫy tay bắt đại một chiếc taxi bên đường mà ngồi vào. Hoseok đuổi theo sau nhưng không kịp, xe đã rời đi mất rồi.

Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, Yoonji vừa cúi đầu khóc vừa chạy một mạch vào nhà. Chân vừa chạy lên tầng một thì bắt gặp Yoongi đang ngái ngủ đi ra.

"Sao về sớm vậy?" Cậu vươn vai, ngáp dài. Thấy cô không nói gì, cả người ướt nhẹp chạy luôn lên tầng. Cậu cũng đoán ra điều gì đó, nhanh chân chạy lên theo.

"Mở cửa ra xem nào." Yoongi nhíu mày đập cửa phòng Yoonji liên tục, nhưng cô không phản hồi lại càng làm cậu lo lắng hơn, liền quát lớn: "Không mở anh kệ mặc em đó."

Bên trong vẫn im lặng, cậu siết tay tính xoay người đi thì cửa đột nhiên mở ra. Yoonji đứng giữa cửa trách cậu, hai mắt sớm đã sưng tấy: "Sao anh nói cho tụi nó bài học cơ mà."

Cậu đau lòng, đặt hai tay lên vai cô, nhíu mày hỏi: "Là con nhỏ đó làm?"

Cô nhìn cậu gật đầu. Yoongi liền thở hắt ra một hơi, đưa tay lên xoa đầu cô: "Tắm rửa nghỉ ngơi đi, còn lại để anh lo." Rồi lập tức xoay người đi về phòng thay đồ.

Hoseok lo lắng đi qua đi lại trước cổng trường, ra sức gọi điện thoại cho Yoonji, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có vẻ là muốn phản hồi. Y không biết lên làm sao thì chiếc xe riêng của Yoonji bỗng dừng lại trước cổng. Yoongi lạnh lùng bước xuống xe dưới bộ dạng con gái.

Y mừng rỡ nhanh chân đi lại, rối rít hỏi han cậu: "Yoonji? Cậu không sao chứ? Cậu đột nhiên bỏ về mình lo lắm. Liên lạc với cậu cũng không..."

"câu nói sẽ bảo vệ Yoonji chỉ là lời nói suông đó à?" Yoongi cả người tỏa ra sát khí, gằng giọng hỏi.

"Mình..." Hoseok đột nhiên bị hỏi vậy có hơi lúng túng không biết trả lời như thế nào.

Nhìn phản ứng của y, Yoongi cười lạnh, không thèm để ý đến y mà bước vào trường.

"Yoonji, đợi đ..." Y lập tức cầm lấy tay cậu muốn níu lại nhưng cậu lại hất mạnh tay y ra, liếc y với đôi mắt đầy giận dữ rồi xoay gót đi tiếp.

Hoseok lần đầu bị Yoonji cự tuyệt như vậy, cảm thấy như bị dao đâm, nhất thời bất động. Nhìn theo bóng dáng cậu vẫn không yên lòng liền chậm rãi đi theo.

Yoongi cả người đầy sát khí, đi thẳng một mạch lên sân thượng. Tức giận đưa chân đá cửa sắt trước mặt mở ra kêu 'rầm' một cái rõ lớn.

Bọn người trên đây cũng một phen giật mình. Khi vừa nhìn thấy cậu bước lên, Kelly liền lên tiếng giễu cợt: "Ô, quay lại rồi đó à."

Nhưng cậu không nói một lời, đi thẳng lại chỗ cô ta, cầm tóc ả giật mạnh xuống.

"A... bỏ tao ra." Kelly bị đau hét lớn. Đám đàn em xung quanh tròn mắt bất ngờ tính đi lại cản nhưng toàn bộ đều bị cậu đạp cho vài cước ngã hết ra đất.

Yoongi như tìm được bao cát, không ngừng xả giận lên người cô ta, từng cái từng cái một đau điếng. Đám đàn em xung quanh muốn cản thế nào cũng không cản được.

"Dừng tay." Jungkook thu lại vẻ ngạc nhiên, trầm giọng lên tiếng. Khi thấy Yoongi cũng đã dừng lại, đang đưa ánh mắt lạnh lùng liếc qua thì hắn mới tiếp tục nói thêm: "Em có biết đây là địa bàn của tôi?!"

"Tôi đếch quan tâm." Cậu giật mạnh nắm tóc trong tay, lạnh lùng nhìn hắn đáp trả. Rồi cúi xuống Kelly đang ngồi dưới chân cậu mà trầm giọng: "Tao phải cho mày một bài học mày mới biết điều phải không?!"

Bàn tay đưa lên tính vung xuống nhưng lại bị tiếng nói của hắn nên khựng lại: "Tôi nói dừng tay." Jungkook chuyển động khớp cổ, liếc mắt nhìn cậu: "Ít ra đụng vào người yêu của tôi cũng lên xin phép chứ?!"

Nghe hắn nói xong, Yoongi không nhịn được mà bật cười lớn, nhìn hắn nhếch miệng hỏi: "người yêu của anh chỉ là cái danh ngoài miệng thôi phải không?"

Kelly hai tay đang nắm lấy tay cậu muốn gỡ tóc ả trong tay cậu ra, liền lên tiếng phản bác: "mày đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là không phải rồi."

Cậu lại giật mạnh trùm tóc một lần nữa, cúi xuống, nhưỡn mày nói với cô ta: "Vậy mà hôm qua tao thấy anh ta cũng cô gái khác rất vui vẻ ở bar đó, mày không biết sao?"

"Cái gì?" Cô ta tròn mắt, lập tức quay qua nhìn Jungkook: "Oppa thật..."

Nhưng chưa để cô nói hết câu, hắn liền lên tiếng nói với cậu: "Em thích lo chuyện bao đồng thật đó."

Yoongi cười mỉm, lắc lắc đầu: "Chả qua là đang học hỏi anh thôi."

Nhìn điệu bộ không sợ trời không sợ đất hiện tại của cậu, hắn bất ngờ bật cười lớn, vỗ tay khen ngợi: "Thú vị, rất thú vị." Rồi lại nhìn cậu cười nham hiểm: "Vậy cô em có muốn làm tình nhân của tôi không?"

"Oppa..." Kelly trợn mắt, lên tiếng nhưng liền bị cái liếc mắt lạnh lùng của hẳn mà run sợ im lặng.

Cậu cúi xuống nhìn biểu hiện của cô ta mà thích thú, rồi nhìn Jungkook cười khẩy: "Chuyện như vậy cũng dám hỏi chỉ có thể là Jeon Jungkook anh."

Hắn liền nhếch miệng, hai bàn tay đan vào nhau: "Quá khen."

Dọc đường bậc thang, Yoongi cùng Hoseok một trước một sau, từ từ đi xuống. Y sau khi chứng kiến hết mọi chuyện thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Yoonji lại mạnh mẽ đến như vậy. Cô so với trước kia như hai người khác nhau.

Bỗng cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn y, lạnh lùng lên tiếng: "từ giờ cậu đừng xía vào chuyện của tôi nữa."

Phi Vụ Đóng Giả Em Gái Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ