chương 8: có hai Yoonji?

418 57 2
                                    

Đến giờ ra về, cả bầu trời trở nên âm u, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng lớn hơn, không khí bỗng dưng trở nên trầm xuống, lạnh lẽo hơn.

"Anh, tài xế đến đón trễ nhé, đường có hơi kẹt." Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ chiếc điện thoại trong tay Yoongi. Cậu khẽ thở dài, "ừ" một tiếng rồi liền cúp máy.

Yoongi đứng ở mái hiên của trường, nhìn đoàn xe lần lượt rước các sinh viên khác ra về, trời thì mưa càng ngày càng lớn không có chút gì là muốn suy giảm. Cậu lại thở dài: "Trời cứ mưa như vậy thì còn đợi lâu lắm đây."

Không biết rằng Hoseok cũng đã đứng sau lưng cậu rất lâu rồi. Y có chút lưỡng lự muốn đi lại bắt chuyện với cậu, nhưng chuyện hồi sáng... Cậu giận như vậy cũng phải thôi. Nếu không phải do y tự ý bỏ đi thì bọn Kelly đâu có cơ hội tiếp cận Yoonji chứ. Nhưng mà lúc trên sân thượng, cậu ấy đáng sợ thật ý, không ai ngăn cản được cơ mà.

Hoseok lắc mạnh đầu. Y là đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. Trước tiên phải làm hòa với Yoonji trước đã. Y hít vào một hơi thật sâu, bước lại bên cạnh cậu, bắt chuyện: "Tài xế của cậu chưa tới sao?"

Yoongi đưa mắt qua nhìn y, có chút không tự nhiên mà gật đầu nhẹ, rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Nghĩ lại thì hồi sáng do cậu có hơi nóng giận quá nên mới nói như vậy với y, chứ cậu cũng đâu có ý gì trách móc. Mà cũng không phải là không trách móc nhưng làm vậy thì vẫn là hơi quá đáng đi. Dù gì Hoseok cũng là bạn thân duy nhất tốt với Yoonji cơ mà. Nghĩ tới đây cậu lại thở dài. Nhỡ tình cảm hai người họ rạn nứt, cậu phải ăn nói sao với Yoonji đây.

"Hay là cậu về chung xe với mình đi." Bỗng Hoseok ra lời đề nghị.

Cậu quay qua nhìn y. Bây giờ cậu tạo cơ hội cho y chuộc lỗi rồi làm hòa cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Khẽ gật đầu nhẹ, cậu liền nhỏ giọng lên tiếng: "không phiền cậu chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." Y như bắt được cơ hội, liền nở nụ cười thân thiện, lắc đầu.

Ngồi trong xe, Hoseok và Yoongi không ai nói với ai câu nào. Mỗi người một góc xe, đưa mắt nhìn qua cửa kính. Trong lòng ai cũng đều cảm thấy bồn chồn. Khi xe chạy gần tới biệt thự, trời cũng bắt đầu tạnh mưa.

Yoongi bỗng kêu tài xế ngừng xe, rồi mở cửa đi xuống, quay lại nhìn y cúi đầu chào: "Cám ơn cậu, mình vô nhà trước đây."

"Khoan, chưa tới..." Hoseok tính ngăn lại nhưng cậu đã đóng cửa xe mà chạy đi mất. Y khẽ thở dài, liếc qua thấy ghế bên cạnh có chiếc điện thoại. Y liền cầm lấy, quay qua nói với tài xế: "Chờ tôi một chút." Rồi nhanh chân xuống xe đuổi theo cậu.

Y vừa ngó đầu vô con hẻm thì liền thấy bóng dáng Yoonji còn đang đứng ở cổng sau. Vui mừng vừa chạy lại vừa gọi tên Yoonji. Trong góc tường bỗng có hai khuôn mặt giống nhau cùng ngó qua nhìn. Ba ánh mắt kinh ngạc mở lớn nhìn nhau...

Trong phòng của Yoonji, cô ngồi trên giường vừa nhìn y vừa kể hết mọi chuyện. Hoseok thì bàng hoàng, hết nhìn Yoonji lại quay qua nhìn Yoongi đang chán nản dựa lưng vào góc tường bên kia.

Nếu không phải khác giới tính thì hai người này thật sự nhìn như hai giọt nước. Phải nhìn kĩ lắm mới thấy Yoongi hơi to con hơn Yoonji một chút. Còn lại là không có chút gì gọi là khác biết, kể từ nước da trắng ngần, đôi mắt một mí quyến rũ, đôi môi mỏng hồng hồng. Ngay cả giọng nói cũng la lá giống nhau. Nhìn thế nào cũng thấy giống như y đang mơ.

"Hoseok à, cậu nhất định phải giữ bí mật đó." Cô nắm lấy tay y rung nhẹ, kéo y ra khỏi mớ suy nghĩ: "Chuyện này mà bị đồn ra ngoài là anh hai cạo đầu mình cho coi."

"Cũng biết hả." Cậu cũng bắt đầu lên tiếng.

Y nhìn cậu rồi lại nhìn qua cô: "Nhưng sao phải bắt anh trai cậu đóng giả cậu như vậy chứ? Mình có thể bảo vệ cho cậu mà."

"Bảo vệ được cho nó mà để bọn kia ném trứng thối vào nó à?" Nghe vậy Yoongi lập tức phản bác y.

"Cái này..." Hoseok ngập ngừng, cái này y không thể cãi được

Yoonji thấy vậy liền lên tiếng bao che cho y: "Anh đừng trách Hoseok, hôm đó cậu ấy không biết thôi."

Cậu hừ lạnh, vừa nhìn y lạnh lùng nói vừa bước về phía cửa: "Nói tóm lại, cậu biết rồi cũng tốt, đừng ngáng đường tôi là được."

"Anh đi đâu đó?" Cô nhìn theo cậu hỏi.

"Đi tắm, mặc bộ đồng phục này mệt chết đi được." Cậu vừa bực nhọc vừa nới lỏng cái nơ trên cổ, mở cửa bước ra ngoài.

Hoseok cảm thấy có lỗi, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cậu, Yoonji!"

"Không sao mà, cũng không phải lỗi của cậu." Cô cười, lắc lắc đầu. Cầm lấy hai tay y, mong chờ nói: "Ở trường cậu ráng giúp anh trai mình nhé."

Y cũng mỉm cười, đưa tay lên xoa má cô, gật đầu.

Yoonji tiễn Hoseok ra ngoài xe. Y quay lại nhìn cô: "Cậu vào nhà đi."

Cô gật đầu, mỉm cười: "Cậu cũng về cẩn thận đó."

Y ngồi vào xe, nhìn theo cái vấy tay của cô xa dần theo bánh xe chạy. Tới khi khuất bóng mới ngồi ngay lại, thở hắt ra một cái. Đã chơi thân với cô bao lâu nay, thế mà khi Yoongi hoán đổi cho cô, y lại không mảy may nhận ra. Thật là nhục nhã. Tính cách hai người khác nhau một trời một vực vậy mà.

Nghĩ lại thì, từ lúc Yoongi xuất hiện cậu đã năm lần bảy lượt ám chỉ cho y: 'cậu là bạn trai Yoonji hả? Mình thích nước cam hơn. Mua cà phê ý...' Ngay cả hôm nay cậu cũng nói vậy 'câu nói sẽ bảo vệ Yoonji chỉ là lời nói suông đó hả?'

"Aizzz..." Hoseok bực nhọc tự đập tay vào đầu mình. Lưng trượt dài trên ghế, khuỷ tay đưa lên vắt trên chán: "đáng lý mình phải nhận ra sớm hơn chứ!"

Phi Vụ Đóng Giả Em Gái Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ