Trời tối, Yoongi đứng trước cổng trường, nhìn điện thoại hết pin trong tay mà thở dài. Rồi làm sao mà gọi cho tài xế đến rước đây. Ngó qua ngó lại, vẫn là quyết định đi bộ ra bến xe buýt gần đó.
Đi được một đoạn, bên trong con hẻm truyền tới tiếng đánh nhau. Yoongi cũng vì hiếu kì mà ngó đầu vô xem. Nguyên một đám thanh niên đang không ngừng đánh một người con trai. Cậu chậc chậc miệng, cũng chả rảnh lo chuyện bao đồng, liền bước đi tiếp...
"Này! Ỷ đông ăn hiếp yếu không đáng mặt đàn ông đâu." Yoongi hai tay đút túi áo, lớn tiếng gây sự chú ý của đám người kia. Không phải cậu thích lo chuyện bao đồng đâu, nhưng nhìn thấy người bị đánh kia có chút tội nghiệp lên mới quay lại thôi.
Cả đám côn đồ dừng lại, xoay qua nhìn cậu, một tên lên tiếng: "Rồi mắc mớ gì tới cô em?" Cả đám từ từ tiến lại gần cậu, tên đứng đầu hiện ra khuôn mặt biến thái nhìn cậu từ đầu đến chân, liếm môi nói: "Hay là cô em muốn chơi cùng với bọn anh."
Yoongi chả có gì gọi là sợ sệt, đứng yên một chỗ, tới lúc bọn chúng đến gần liền nhìn về phía sau chúng, vấy tay la lớn: "Mấy chú công an ơi, ở đây có đánh nhau này."
"Công an... công an sao?" Nghe vậy bọn chúng tập tức bàng hoàng, chạy tá lả khắp nơi.
Yoongi bất thình lình chạy lại nắm lấy tay nam nhân bị đánh ngồi gục dưới đất kia, dứt khoát nói: "Chạy mau!"
Nam nhân kia có chút ngỡ ngàng nhìn cậu nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy chạy đi.
Một tên đang chạy bống quay nhìn về phía sau, mới phát hiện không có công an, còn cậu với nam nhân kia đang tẩu thoát, hắn lập tức la lớn: "Không phải đâu đại ca con nhỏ đó lừa mình."
"Khốn kiếp." Tên đại ca dừng lại, tức giận ra lệnh: "mau đuổi theo hai đứa nó." Cả đám lập tức quay lại mà đuổi theo.
Yoongi vẫn nắm tay hắn chạy thẳng ra đường phố đông người, khiến nơi đây huyên náo một trận. Cậu nhìn quanh mọi đường, hiện tại là không biết chạy đi đâu. Cậu cũng đã rời xa nơi này cả năm năm rồi, sao biết đường mà chạy cho thoát bọn chúng.
Đám người đó vẫn gắt gao đuổi theo, không biết xô đẩy rất nhiều người, vẻ mặt tức giận quát lớn: "Đứng lại!"
Người nam nhân kia nhìn vẻ mặt lo lắng của Yoongi cũng đọc ra được vài phần ý. Tới một ngã rẽ lập tức kéo cậu quẹo qua, trầm giọng nói: "bên này."
Giọng nói của người này nghe có vẻ quen quen nhưng hiện tại cậu cũng không có tâm trí mà nghĩ ra ai. Yoongi nhìn người nam nhân này có vẻ am hiểu đường ở đây, cũng tin tưởng mà chạy theo hắn. Đến một một cái khe nhỏ giữa hai ngôi nhà cao tầng, hắn liền kéo cậu vào trong trốn.
Bọn chúng cách cậu và hắn khá xa, nên khi chạy tới đầu đường liền bị mất dấu. Tên cầm đầu tức giận đạp chân mạnh xuống đất, mắng lớn: "mẹ kiếp!"
Đám đàn em bên cạnh khụy gối mà ra sức thở. Một tên vô tình nhìn thấy hẻm bên kia có bóng dáng nữ sinh mặc đồng phục, liền nói với tên cầm đầu: "đại ca, bọn nó bên kia."
"Đâu? Đuổi theo." Tên cầm đầu nhìn theo liền ra lệnh. Cả đám lại đứng dậy đuổi theo.
Yoongi xoay mặt qua canh chừng đám người kia mà không để ý bộ dạng của hai người họ hiện tại. Vì đây chỉ là cái khe nhỏ cách giữa hai ngồi nhà cao, nên hai người họ đứng rất sát nhau. Cũng không biết là người nam nhân kia đang nhìn cậu chằm chằm.
Nhìn người có vẻ ngoài nữ nhi nhưng tính cách nam nhi này hiện tại lại khiến tim hắn đập liên hồi. Mái ngố ướt đẫm đã tụ lại từng cục, hai má bánh bao đang rung rinh vì thở gấp, cả khuôn mặt ửng hồng như cà chua chín, mùi nước hoa bạc hà thơm dịu bay lên múi hắn. Không ngờ người này cũng có lúc quyến rũ như vậy.
"Haizzz bọn chúng cuối cùng cũng đi rồi... " Yoongi vừa thở phào vừa quay mặt qua nhìn nam nhân kia, ngay lập tức trợn tròn mắt ra bất ngờ: "anh... anh... Kim Taehyung sao lại là anh..."
"Sao không thể là tôi?!" Hắn cười nhẹ trả lời, ánh mắt si mê kia vẫn đang chăm chăm nhìn cậu.
Cậu càng cứng đờ hơn khi thấy khuôn mặt cậu và hắn gần nhau đến mức chỉ còn cách chút xíu nữa là môi hai người có thể chạm nhau. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Với khoảng cách như vầy cậu có thể nhìn rõ ra từng đường nét hoàn mỹ của hắn. Những vết thương kia cũng không thể làm xấu đi khuôn mặt đẹp trai này.
Yoongi cố gắng lấy lại tinh thần, tìm cách rời khỏi tình thế này nhưng eo đã bị người kia ôm ấy. Cậu tính ngẩng lên chửi hắn thì phát hiện Taehyung đang cúi dần xuống. Yoongi lo lắng mím môi lại. Hắn cúi xuống ngày càng gần và cả người đổ ập lên người cậu.
Yoongi trợn mắt, cố đứng vững để ôm lấy cái sinh vật nặng xác kia, miệng bất giác nở ra nụ cười tự giễu...
__Bệnh viện đại học quốc gia Seoul__
Yoongi ngồi ở băng ghế chờ trước phòng sơ cứu. Mặt đơ ra ngây ngốc ở đó. Trong đầu không ngừng tự trách bản thân "tại sao mình lại vướng vô hắn chứ?", "tại sao lúc đó lại không có ý tránh? Mình là con trai kia mà.", " Min Yoongi mày điên rồi." Cậu hết thở dài rồi lại liên tục đánh vào đầu, vật mình vật mẩy, khiến người đi qua không khỏi tò mò nhìn cậu.
"Cô là người nhà của Kim Taehyung?" Y tá từ trong phòng bước ra, thấy cô gái nhỏ kia đang không bình thường nhưng vẫn phải đi lại hỏi.
Bị tiếng nói làm cho giật mình. Yoongi đưa ánh mắt ngây ngốc lên nhìn cô y tá, miệng nhỏ lúng túng mấp máy: "dạ..."
"Bạn trai cô chỉ bị thương nhẹ ngoài da, vừa rồi vì kiệt sức lên mới ngất thôi, cô có thể dẫn cậu ta về được rồi." Y tá nhìn vẻ mặt của cậu liền bật cười nhỏ, nhìn không khác gì cô bạn gái đang lo lắng cho bạn trai tới thất thần.
"À... dạ..." Yoongi vẫn chưa hoàn hồn, nghe y tá nói xong chỉ biết dạ, tới khi ý thức được lời y tá nói thì cô ấy đã đi xa rồi, cậu chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô lẩm bẩm: "anh ta không phải bạn trai em đâu."
Yoongi méu mó bước vào phòng đã thấy hắn đang ngồi dựa lên thành giường rồi. Taehyung cũng cảm nhận được cậu lên ngước lên nhìn.
Đôi đồng tử chạm vào ánh mắt kia, không khỏi nhớ lại tình cảnh vừa nãy, cậu nhanh chóng muốn rời đi: "Thấy anh có vẻ ổn rồi nhỉ?! Vậy tôi đi về đây."
"Khoan đã."
Đôi chân tính bước liền khựng lại, xoay lại nói: "chuyện gì...n.."
Đôi má Yoongi lập tức ửng hồng, khi mà vừa xoay lại đã bắt gặp người kia đang đứng rất gần mình. Tình cảnh này so với lúc nãy chỉ khác nhau là không gian rộng hơn thôi.
"Tôi cũng không thể để ân nhân đi về một mình như vậy được. Tôi đưa em về." Taehyung nhìn vẻ mặt của cậu có chút mắc cười, vừa nói vừa đưa tay lên đỉnh đầu cậu vỗ nhẹ.
Yoongi xấu hổ liền quay đi chỗ khác, cự tuyệt yêu cầu của đối phương: "không cần, tôi có thể..." Nhưng chưa nói hết câu, hắn đã nắm tay cậu kéo đi: "đi thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/251714705-288-k255384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Vụ Đóng Giả Em Gái Song Sinh
DiversosTác giả: KimJangYi93 Nhân vật: Min Yoongi, Min Yoonji, Jung Hoseok, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Park Jimin... Thể loại: hiện đại, học đường, chính trị, đam mỹ, 3×1,... Tất cả các tổ chức, sự kiện, địa điểm, nhân vật xuất hiện trong bộ truyện này đề...