chương 18: Cho phép anh theo đuổi tôi

323 53 0
                                    

Tiếng đàn du dương phát ra từ căn phòng đạo cụ ở tầng ba. Bên trong, một cậu trai nhỏ nhắn ngồi chơi đàn piano, đối diện là một người con trai khác đang di chuyển cơ thể mà nhảy múa.

Từng đường cơ thể uyển chuyển, từng cái xoay người điêu luyện cùng với tiếng đàn du dương lại vô cùng hài hòa đến đẹp mắt. Người đàn người múa thật giống như một cặp đôi nghệ sĩ tài ba của công chúng.

Vài phút sau, bài múa cũng đến kết, Jimin thở hổn hển bước lại bên cạnh bàn, vừa cầm chai nước lên uống vừa nhìn cậu khen ngợi: "Em ngày càng đánh được hơn rồi đấy."

Yoongi tay vẫn đang nghịch phím đàn, nghe vậy liền nhăn mặt liếc hắn, giọng khó chịu: "Vậy hóa ra là nhờ có anh nên tôi mới giỏi hơn ý hả?"

Nhìn vẻ mặt đánh đá của cậu, hắn liền bật cười. Con mèo này hơi đụng tí là lại xù lông lên trông thật đáng yêu nha. Khiến hắn càng muốn trêu ghẹo cậu.

"Yoonji... Yoonji..." Bỗng bên ngoài một nữ sinh hớt hải chạy vào, lớn tiếng: "Nhanh lên... Taehyung oppa đang kiếm chuyện với Hoseok kìa."

Yoongi trợn mắt kinh ngạc, đứng bật dậy, nhanh chân cùng nữ sinh kia chạy đi.....

Ở căn tin trường, Hoseok bị đá ngã ra đất, cả mặt bầm tím, mũi và nơi khóe môi còn đang chảy máu, quần áo thì lem luốc đồ ăn đổ vãi. Xung quanh rất đông sinh viên đứng xem, nhưng không có ai dám ra can ngăn.

Taehyung mặt mày nổi đầy gân xanh, đi lại cầm lấy cổ áo y kéo lên, quát lớn: "Mau đứng lên đánh tay đôi với tao. Kẻ yếu đuối như mày mà dám ở bên cạnh Yoonji."

"Vậy anh cũng có tư cách chắc." Hoseok không chút sợ hãi mà cười nhạo lại hắn.

Taehyung càng tức giận hơn, dơ tay tính đấm thêm phát nữa thì vừa đúng lúc Yoongi chạy tới.

"Dừng tay lại." Cậu từ xa hét lớn, chạy lại gỡ tay hắn đẩy ra xa rồi đỡ lấy Hoseok, lo lắng hỏi y: "cậu không sao chứ?"

Hoseok đưa tay lau máu ở mũi, lắc đầu. Nhìn bộ dạng thê thảm của y, cậu thật sự tức giận, quay qua nhìn hắn, quát: "Anh bị điên à?"

Taehyung cũng nhìn cậu quát lớn: "Tên đó có gì tốt hơn anh mà em lại chọn nó."

"Vậy anh có cái gì tốt hơn cậu ấy không hay chỉ biết dùng đến bạo lực." Cậu lập tức trừng mắt, đáp trả.

"Anh..." Taehyung khựng lại, không có lời để phán bác.

"Anh bớt làm những chuyện vô bổ đi." Thấy hắn không nói gì, cậu lập tức lên tiếng cảnh cáo. Giọng nói với hắn thì thập phần chán ghét, vừa quay qua y thì giọng lại trở nên nhẹ nhàng: "chúng ta đi thôi."

Taehyung đứng đực tại chỗ, tức giận vừa đạp bàn ghế xung quanh vừa hét lớn. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy hắn tức giận đến đáng sợ như vậy, lập tức lặng lẽ rời đi không dám ho he lấy một tiếng động.

Yoongi dẫn Hoseok đến phòng y tế, đỡ y ngồi xuống rồi nhờ cô y tế giúp y xử lý qua vết thương, bôi thuốc.

Đứng bên cạnh nhìn thấy y nhăn mặt vì đau, Yoongi tức giận dậm chân mạnh xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi hắn: "cái tên chết tiệt đó đúng là tên thần kinh. Ông đây thật muốn cho anh một trận mà."

Phi Vụ Đóng Giả Em Gái Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ