Kim Doyoung.
Hay phải gọi là người yêu cũ?
Seohyun đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt ly rượu vang trên tay tưởng chừng muốn bóp nát thứ thuỷ tinh này.
Tên khốn vừa xuất hiện trong tâm trí cô thế mà lại xuất hiện thật rồi này.
Khuôn mặt quen thuộc của Doyoung khiến tất cả ký ức những ngày xưa cũ giống như một trận đại hồng thuỷ, ào ạt ùa về không cách nào ngăn cản.
Họ đã từng có một mối tình đẹp đẽ và chân thành biết bao. Seohyun đã tưởng như mình sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai hơn cách bản thân cô yêu hắn được nữa.
Doyoung cũng vậy, hắn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô. Tới mức mỗi khi hắn hôn mình, Seohyun cảm tưởng như ở ngoài kia chẳng còn bất kỳ điều gì làm tổn thương tới cô được nữa.
Nhưng rốt cuộc, hắn cũng phản bội cô.
Kim Doyoung đã phản bội Seohyun, đem tất cả che chở bao bọc đã từng là của cô dành cho một cô bé đáng yêu hơn cô, yếu ớt hơn cô, làm nũng giỏi hơn cô.
Seohyun vẫn còn nhớ y nguyên cái đêm hắn và cô chia tay.
"Đừng bắt anh phải chọn giữa em và cô ấy"
"Tại sao? Vì anh sẽ chọn cô ấy à?"
" ... Ừ, anh chọn cô ấy"
"Được, em đồng ý. Mình chia tay đi" (*)
Khoảnh khắc Seohyun lựa chọn quay lưng bỏ đi, cũng là giây phút mối quan hệ giữa hai bọn họ hoàn toàn chấm dứt. Seohyun đã khóc, cả một cuộc đời kiêu hãnh của cô từ khi sinh ra chỉ khóc duy nhất hai lần.
Một là vì mẹ, hai là vì hắn.
Doyoung là quá khứ, là tuổi trẻ và cũng là cuồng nhiệt nhất trong cuộc đời Seohyun từ trước tới giờ.
Sau khi chia tay, Seohyun không còn liên lạc gì với hắn cả. Chỉ có duy nhất một lần ở trong trường, Seohyun bắt gặp Doyoung với khuôn mặt vẫn còn vết bầm tím do đánh nhau, mà mãi sau đó cô mới biết là tác phẩm của Lee Taeyong.
Sau đó, Doyoung quyết định đi du học. Seohyun biết mọi thứ đã thực sự kết thúc rồi. Cô thôi khóc, thôi chán nản và trở lại cuộc sống bình thường.
Seohyun ngẩng cao đầu, trở nên sắt đá và lạnh nhạt với tất cả đàn ông xung quanh mình.
Cô đã từng tự nhủ với bản thân rằng từ lúc này cuộc đời cô sẽ chỉ xuất hiện bốn người đàn ông duy nhất đó là bố, là Renjun, là Taeyong và Yuta.
Huang Renjun nhìn vẻ mặt cứng đờ của Seohyun, liền quay đầu nhìn người đứng sau lưng với thái độ chán ghét không hề giấu giếm
"Không phải anh đang ở Toronto sao, còn quay lại đây làm gì?"
"Renjun, anh biết em không thích anh, nhưng anh chỉ muốn có thể được nói chuyện với Seohyun một chút", Doyoung bước lên một bước, kiên nhẫn nhẹ giọng nói trong khi hai mắt vẫn hướng về Seohyun ở sau lưng Renjun
Vẫn là cái vẻ dịu dàng ấm áp đó nhỉ, Kim Doyoung.
Seohyun đã từng quyến luyến tới mê muội sự nhẹ nhàng đó của hắn. Doyoung không giống đa phần những người đàn ông khác, tình yêu của hắn vừa ấm áp dạt dào như thuỷ triều, nhưng cũng mãnh liệt và cuồng nhiệt như lửa nóng.