Yuta vui vẻ đặt khay cà phê còn nóng hổi xuống mặt bàn, tươi tắn nhìn Taeyong và Seohyun tỏ vẻ giục giã bọn họ mỗi người hãy chọn cho mình một ly.
Nhìn vẻ mặt phấn khởi yêu đời của anh bạn người Nhật, hai người còn lại nhanh chóng hiểu rằng rắc rối có vẻ như đã được giải quyết ổn thoả.
Lee Taeyong nhấc lên một ly Latte, nhấp một ngụm cho ấm bụng rồi hất cằm nhìn Yuta
"Sao hả? Mấy anh cớm chìm cớm nổi không trồng cây si với cậu nữa chứ"
Yuta không đáp mà chỉ cười nhẹ, đẩy ly americano toả ra mùi thơm nức mũi về phía Seohyun.
Không cần nói ra, hắn cũng đoán được Seohyun chẳng thèm để ý hắn có đồng ý hay không mà vẫn cố tình tìm giúp đỡ từ cậu ấm nhà cảnh sát trưởng, thế nên mọi chuyện mới được giải quyết nhanh như vậy.
Seohyun không phải kiểu người mà hắn có thể ngăn cản được những việc mà cô muốn làm, nên thôi thì không ngăn được cô thì chân tình đối đãi bù vào vậy.
Seohyun vừa nhận lấy ly cà phê, vừa liếc nhìn vẻ mặt cảm kích của Yuta. Nhìn qua thôi cũng thấy hai chữ cảm ơn to đùng khắc trên từng cơ mặt hắn, cô bỗng dưng thấy buồn cười mà bật ra tiếng khúc khích khe khẽ từ cổ họng.
"Này này, đừng có nhìn nhau rồi cười như thể chỉ có riêng hai người tồn tại trên thế giới vậy chứ"
Taeyong ở bên cạnh lập tức nhận ra tình hình bắt đầu rơi vào trạng thái quen thuộc, liền càu nhàu lên tiếng chen vào kịp thời.
"Tôi nói rồi đó, giữa chúng ta không được phát sinh tình cảm nam nữ gì đâu nhé. Độc thân đủ thảm rồi, tôi không muốn mất hai đứa đâu"
Seohyun thẳng tay búng một cái rõ kêu lên trán Taeyong, cao giọng cằn nhằn ngược lại hắn
"Câu nói câu này nhiều lần lắm rồi đó! Đã thống nhất là không bao giờ có chuyện yêu đương gì rồi mà sao cứ nói mãi thế hả .."
Nói xong, cô còn đặc biệt nhìn sang Yuta tìm kiếm sự xác nhận, "Phải không hả, Yuta?"
Yuta mỉm cười gật gật đầu tỏ ý đồng tình. Sẽ không bao giờ có chuyện yêu đương giữa chúng ta, không bao giờ.
Yuta khẽ mân mê ly cà phê của mình trong tay, hắn lại một lần nữa mỉm cười và che giấu đi thứ tình cảm đáng chết này trong lòng. Lý trí hắn biết rõ hắn nên dừng lại, nhưng trái tim lại cứ cố chấp muốn tiếp tục.
Tâm trí hắn đã từ lâu trở nên trống rỗng và thê thảm, giống như có một loại ký sinh trùng ngày ngày gặm nhấm dần từng tế bào yêu đương của hắn.
Thứ tình yêu điên rồ này thật phiền phức. Yuta đã rất nhiều lần nghĩ như vậy, nhưng vốn đã là một thứ điên rồ thì chẳng dễ gì đánh bại được.
Yuta luôn cảm thấy bản thân thật xấu xa khi lại thầm thích Seohyun. Đôi khi hắn thậm chí còn cảm thấy hổ thẹn, áy náy khi đối diện với cô, tất cả chỉ vì lại lỡ để bản thân có tình cảm với cô. Một thứ tình cảm xa xôi hơn tình bạn rất nhiều.
Thật may là ông trời cho hắn khả năng che giấu không tệ, hắn luôn hoàn hảo giữ được hình tượng một tên bạn thân tận tuỵ với cô. Lý trí mạnh mẽ đã luôn thắng, giúp hắn không nghe theo tiếng gọi của quỷ mà làm ra những chuyện điên rồ.