Huang Renjun đặt điện thoại xuống trước mặt Jungkook, cố ý để hắn nhìn thấy bức ảnh hiện lên trên màn hình.
Trái ngược với những phản ứng mà cậu đã tưởng tượng ra trước đó, Jeon Jungkook chỉ nhìn lướt qua rồi lại dựa người vào ghế, nhìn thế nào cũng thấy ưu phiền vô cùng.
Renjun nhanh chóng cảm nhận được đã có gì đó không ổn xảy ra giữa chị gái mình và người này. Thời gian qua tiếp xúc nhiều hơn với Jungkook, Renjun có thể an tâm với sự tử tế của hắn. Hơn nữa có một ai đó có thể kéo Seohyun ra khỏi quá khứ với Doyoung, cậu cảm ơn còn không hết.
Thế nên Renjun lần này tới gặp Jungkook ở đại bản doanh với tâm thế hoàn toàn hoan nghênh người anh rể tương lai này.
Nhưng xem ra chỉ có mình cậu là hân hoan thôi, khi mà cả Seohyun và Jungkook chẳng ai vui vẻ gì.
"Anh không có gì cần giải thích với em à, người anh hôn là chị gái em đó", Renjun kêu lên khi đợi mãi mà chẳng thấy đối phương mở miệng
Jungkook vẫn không đáp mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không trung. Huang Renjun lấy làm sốt ruột, quay hẳn người về phía Jungkook, tiếp tục hỏi
"Đêm qua chị ấy đi cùng anh đúng không? Hai người xác nhận quan hệ rồi chứ?"
Lúc này Jungkook mới chậm rì rì đáp lại, ánh mắt hắn lạnh tanh cố chấp không nhìn vào Renjun.
"Không, tôi và cô ấy chẳng là gì của nhau cả"
Renjun vừa nghe xong liền lập tức nhảy dựng lên như phải bỏng, cậu vừa xắn tay áo vừa hùng hổ nhìn Jungkook với vẻ sẵn sàng sống mái một trận ra trò với gã đàn ông cao thủ boxing này
"Á à, anh dám giở trò sở khanh với chị tôi à! Anh đừng quên Huang Renjun này vẫn còn sống sờ sờ ở đây, anh thử làm chị ấy buồn xem, tôi sẽ bẻ gãy chân anh!"
Jungkook đột nhiên thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhìn sang thằng nhóc tóc hồng đang hậm hực ở bên cạnh, trầm giọng trả lời
"Là cô ấy không muốn. Cô ấy nói tôi quên hết mọi chuyện đi!"
Huang Renjun hơi sững lại, nhìn Jungkook không giống đang nói dối, hơn nữa ngẫm lại thì dù thế nào Seohyun cũng không phải dạng để người ta bắt nạt mà lại im lặng không nói gì như sáng nay.
Chầm chậm ngồi xuống, Renjun vừa hạ ống tay áo vừa thấp giọng thông cảm nhìn Jungkook
"Hoá ra anh mới là bên bị hại à ..."
Jungkook chẳng buồn đáp lại Renjun mà lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Hắn chưa bao giờ rơi vào trường hợp kiểu này bao giờ cả, có nghĩ thể nào cũng chẳng nghĩ tới việc công tử nhà họ Jeon lại có ngày bị người ta đá sang một bên sau khi đã qua đêm như thế chứ.
Hắn thậm chí còn đã rất tự tin rằng Seohyun cũng thích mình. Xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi.
"Cô ấy từng yêu Kim Doyoung nhiều lắm à?", Jungkook đột nhiên khe khẽ hỏi
Huang Renjun nghĩ rằng mình hiểu được suy nghĩ của đội trưởng, liền vừa đưa tay xoa xoa một bên vai Jungkook vừa dùng tông giọng trưởng thành mà nói
