Nói là làm, ngay sau khi nhận được cái gật đầu của Seohyun, ngay ngày hôm sau Renjun tới trường làm thủ tục xin bảo lưu kết quả, mặc dù mới học được vài tuần của năm nhất.
Cậu đối với chuyện học hành vốn đã không có hứng thú gì lắm, lần này gây chuyện lớn nên việc đến trường cũng khiến cậu chán ghét vô cùng. Người bạn duy nhất ở trường là Lee Jeno tới nay cũng tuyệt giao, Renjun chẳng còn lý do gì lưu luyến nữa.
Cậu cũng đã sớm liên lạc với bố mẹ ở Trung Quốc, nhờ họ tìm một trường đại học ổn ổn một tí cho mình. Nhà có điều kiện, lo gì không có trường để học.
Renjun ôm theo suy nghĩ đầy tích cực đó ra khỏi văn phòng khoa. Không có gì thay đổi thì vài ngày nữa hai chị em họ sẽ lên máy bay về Cát Lâm.
Thông qua Lucas, Renjun cũng lờ mờ biết về chuyện rắc rối giữa Seohyun và Jungkook, chính vì vậy khi nhìn chị gái mình tủi thân rơi nước mắt, ý nghĩ đưa cô rời khỏi đây một thời gian nhanh chóng nhen nhóm trong đầu cậu.
Dù sao cậu cũng đang chán đời, cùng Seohyun rời đi vừa hay giúp cả hai người quên đi mấy chuyện không vui ở nơi này.
Trước khi Renjun leo lên con Ducati màu đỏ bắt mắt thì sự xuất hiện của Lee Jeno đã khiến động tác đội mũ bảo hiểm của cậu dừng lại.
Vẻ mặt tên này xem chừng vẫn còn rất ngoan cố, nhưng đã không còn cái vẻ cau có lạnh lùng như hôm trước. Renjun không thèm lên tiếng, chỉ nheo mắt lườm Jeno, giống như ép cậu ta mở miệng trước.
Jeno ậm ừ một chút rồi nhẹ giọng hỏi, "Mày bảo lưu đấy à? Vừa mới nhập học được một thời gian ngắn thôi mà, không phải chỉ vì vụ đánh nhau đấy chứ ..."
Liên quan quái gì tới nhà ngươi. Renjun nghĩ thầm, chẳng những không đáp lại câu hỏi của Lee Jeno mà còn nở một nụ cười mỉa mai.
Jeno cũng không nổi giận, mấy ngày qua không gặp gỡ, cơn phẫn nộ vô cớ trong lòng cậu đã sớm nguôi ngoai rồi. Hôm nghe tin Renjun đánh nhau, Jeno đã lập tức lao tới hiện trường, chỉ tiếc là cậu tới quá muộn, cả đám đã bị gọi tới văn phòng kiểm điểm.
Hôm nay vừa định tới bắt chuyện làm hoà với Renjun, thì lại hay tin cậu ta bảo lưu kết quả, giống như là sắp đi xa vậy.
"Tao sẽ về Trung Quốc, biến khỏi cuộc đời mày. Như mày mong muốn!", Renjun lạnh lùng
"Renjun, mày biết ý tao không phải vậy mà—"
"Lee Jeno, từ khi quen biết mày, tao chưa lúc nào không coi mày là người bạn thân nhất. Nhưng mày thì có vẻ không nghĩ như vậy! Tao mới là người thất vọng về mày. Chỉ vì một người con gái, mà mày nghĩ tao thành đủ mọi chủng loại xấu xa nhất trên đời!"
Dù sao có lẽ sau lần này, phải rất lâu sau đó bọn họ mới gặp lại nhau, Renjun quyết định sẽ trút hết tâm sự trong một lần này luôn, tránh sau này nghĩ lại thấy hối hận sao không nói ra hết.
Jeno bị câu nói của Renjun làm cho ngượng ngập cúi mặt. Đúng là cậu đã sai, hôm đó sau khi đánh nhau với Renjun về nhà, Jeno cũng đã nhận ra điều đó. Chỉ là sĩ diện khiến cậu chần chừ việc làm hoà với Renjun, để rồi hôm nay biến thành ngày chia ly không báo trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/262284552-288-k681395.jpg)