Khi Huang Renjun cùng Lee Jeno trở về nhà thì đã là ngày hôm sau. Jeno được Renjun cử xách theo túi đồ đua lên nhà trước, cậu còn muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi gần chung cư mua một ít bánh gạo.
Jeno gần đây cảm thấy dường như mình không chỉ là bạn của Huang Renjun mà còn kiêm luôn cả chân cửu vạn bốc vác thay cho Hoàng đại ca. Quan hệ của cậu với hai chị em nhà nọ cũng gần gũi hơn rất nhiều, tới mức cả hai đều hồn nhiên cho cậu mã số nhà mà chẳng mảy may do dự.
Thực ra Jeno vốn cũng rất trân trọng mối quan hệ này, cậu trước giờ ít nói ít cười nên luôn ít bạn bè. Từ khi gặp Huang Renjun mồm miệng mới hoạt động thường xuyên hơn trước đôi chút, lại thêm tình yêu thương vô bờ bến từ Seohyun, khiến Jeno bỗng dưng cảm thấy bản thân dạo này ngày càng muốn lui tới đây nhiều hơn.
Không gian tối tăm trong căn phòng không mở rèm là thứ đầu tiên chào đón Jeno khi cậu vừa mới bước vào nhà.
Vừa mới đưa tay bật công tắc đèn, Jeno đã giật mình nhận ra Seohyun đang dựa người vào sofa ngủ ngon lành, cả người trốn trong chiếc chăn ấm áp.
Jungkook vốn đã rời đi từ sớm, sợ di chuyển thì Seohyun thức giấc, liền kê gối thật êm cho cô ngủ ở sofa thay vì bế cô về phòng.
Jeno suy nghĩ một chút rồi lựa chọn tắt đèn, chậm rãi đặt túi đồ xuống sàn nhà rồi bước về phía Seohyun.
Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc, Jeno lại từ từ quỳ xuống bên cạnh chớp mắt yên lặng nhìn người đang ngủ say trong chăn.
Đây có phải là cảm giác của Nakamoto Yuta vào tối hôm đó hay không, vào cái buổi tối mà cậu bắt gặp hắn len lén hôn trộm lên trán Seohyun.
Jeno nghĩ rằng mình có thể hiểu được Yuta, vì ngay lúc này trong đầu cậu lại đang xuất hiện ý nghĩ điên rồ hệt như hắn ngày hôm đó.
Mày điên rồi, Lee Jeno.
Lý trí đã lên tiếng, nhưng Jeno vẫn ngơ ngác giống như bị thôi miên mà từ từ đưa tay khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt đối phương. Cảm giác run rẩy giống như một con cún đang vụng trộm trêu chọc chủ nhân khiến Jeno thấy cả người mình dần nóng lên đầy ngượng ngập.
Tách.
Có tiếng bật công tắc đầy phũ phàng vang lên, kèm theo đó là giọng điệu phàn nàn quen thuộc của Huang Renjun
"Này Lee Jeno, sao cậu không đóng hẳn cửa lại hả, để nó tơ hơ thế kia ..."
Renjun dừng bước khi nhìn thấy tên bạn thân đang ngồi im bất động bên cạnh sofa, mà quan trọng hơn trên đó còn có Seohyun đang ngủ ngon lành.
Jeno?
"A ...", Jeno ngập ngừng đứng dậy, muốn giải thích nhưng chẳng biết tìm ra lý do nào hợp lý hoá cho hành động khó hiểu của bản thân
Thế nhưng Renjun như có như không vẫn oang oang cái miệng, rất bình thản nói
"Kệ đi, không cần đưa vào phòng đâu, có khi còn bị đánh đấy"
Nhìn vẻ mặt bối rối nhưng đã nhẹ nhõm đôi phần của Jeno, Renjun thầm nghĩ trong lòng rằng tên bạn thân của cậu phải may mắn tới mức nào thì mới có được người bạn tinh tế, tốt bụng lại đẹp trai như cậu chứ.