28.

92 19 0
                                    

Seohyun mở to hai mắt nhìn vào Yuta đứng trước mặt mình. Hắn là đang nói cái quái gì vậy chứ, thật sự giống như một lời tỏ tình?

Seohyun thực sự ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là một ảo giác do cô say quá mà tưởng tượng linh tinh. Thế nhưng khi Yuta siết lấy hai vai muốn kéo cô vào lòng thì Seohyun nhận ra tất cả đều là sự thật.

Né tránh khỏi cái ôm của đối phương, Seohyun mím môi đầy bàng hoàng nhìn hắn

"Yuta, chúng ta là bạn mà! Chúng ta là bạn thân đấy!"

"Tôi biết!", Yuta siết chặt hai bàn tay, giọng nói thấp xuống đầy bất lực, "Nhưng tôi không hiểu sao lại để bản thân thích cậu. Khi nhận ra, thì tôi đã thích cậu mất rồi. Thích rất nhiều là đằng khác!"

Seohyun khẽ bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo, cô bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh vừa rối rắm lại vừa nực cười, giống như một trò đùa quái đản.

Nakamoto Yuta mà cô luôn coi như một người bạn không thể thiếu thế mà lại thích cô, giống như một người đàn ông thích một người phụ nữ. Vẫn biết rằng hắn hoàn toàn có thể bị thu hút vì sau cùng cô là nữ hắn là nam, chẳng có gì đảm bảo sẽ không nảy sinh tình cảm cả.

Thế nhưng Seohyun vẫn luôn tin rằng, tình bạn sẽ mãi mãi tồn tại giữa họ. Nhưng rốt cuộc, hắn lại thích cô. Lần đầu tiên, Seohyun cảm thấy đau khổ khi có một ai đó thích mình.

"Yuta, nhưng với tôi, cậu là bạn. Một người bạn tôi không muốn mất đi! Cậu và Taeyong gần như là gia đình của tôi, tại sao cậu lại muốn thay đổi điều đó ..?"

Yuta nuốt nước bọt khan nhìn Seohyun, hắn khẽ gật đầu nhè nhẹ với một nụ cười chua xót.

"Xin lỗi, Seohyun. Đáng lẽ ra tôi không nên nói ra thứ tình cảm điên rồ này. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy. Thực sự xin lỗi ..!"

Yuta nói rồi lẳng lặng quay đầu lên xe rồi nhấn ga phóng đi. Còn lại một mình, Seohyun giống như một con búp bê bị đứt dây cót, cứ thế vô lực ngồi bệt xuống sảnh chung cư với mớ tâm trạng bị kéo xuống mức âm.

"Ê này, làm gì lại ngồi ở đây thế"

Huang Renjun đang hai tay đút túi áo tung tăng trở về từ cửa hàng tiện lợi với bọc bánh gạo thì thấy Seohyun ngồi bó gối ngay trước sảnh, liền lập tức tá hoả lao tới hỏi thăm.

Seohyun từ từ ngước lên nhìn em trai, cảm thấy biết bao muộn phiền tủi thân trong lòng bỗng dưng trào lên mãnh liệt.

"Renjun à .."

Huang Renjun càng hốt hoảng hơn khi thấy Seohyun mím môi tủi thân nhìn mình, nước mắt thì vô cớ trào ra lăn dài hai bên má. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Renjun tận mắt thấy Seohyun khóc, nếu không phải chuyện gì cực kỳ đả kích thì chị gái cậu sẽ không bày ra vẻ mặt này ngay trước mắt cậu.

Renjun lập tức buông bịch bánh gạo sang một bên, dang tay ôm lấy Seohyun vào lòng, những ngón tay trắng nộn vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Chị làm em sợ đấy, đừng có khóc thế chứ"

Seohyun không hiểu kiểu gì mà lại càng khóc to hơn khiến Renjun thêm một phen sợ hãi. Nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành bất lực một em một chị ngồi ôm nhau thêm một lúc lâu mới có thể lên nhà.

정국 • Play DateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ