"Cái quái gì .. Kim Doyoung quay về rồi ?!"
Lee Taeyong kinh ngạc thốt lên, làm rơi cả miếng bánh quy đang cắn dở xuống sàn nhà. Seohyun ngồi trên giường bệnh, nhắm mắt gật gật đầu xác nhận.
"Thằng này thiếu đánh à"
Taeyong cuộn hai bàn tay lại thành nắm đấm, ký ức về trận đánh thừa sống thiếu chết giữa hắn và Doyoung hai năm trước bỗng dưng hiện rõ mồn một trong trí nhớ.
Ngày đó sau khi đã được Yuta phổ cập kiến thức về vụ chia tay thế kỷ của Seohyun, Taeyong đã không nhịn được mà tìm gặp Doyoung với ý niệm quyết tâm sống mái một phen.
Bình thường Kim Doyoung cũng rất khá khoản đánh đấm, vậy mà lần đó lại tuyệt nhiên không phản kháng mà để mặc cho Taeyong đánh mình. Tới mức Taeyong cảm tưởng rằng nếu hắn không tự mình dừng lại thì có lẽ Kim Doyoung đã để hắn đánh tới chết rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cho tới tận bây giờ Lee Taeyong cũng chẳng hiểu nổi tại sao Kim Doyoung lại có thể phản bội Seohyun mà yêu người khác. Hắn thực sự đã từng nghĩ nếu nói về chuyện mọc sừng thì khả năng bạn thân hắn cho tên kia mọc sừng cao hơn.
Vì hắn chưa từng thấy một thằng đàn ông nào chiều chuộng người yêu hơn Kim Doyoung được nữa.
Hai người bọn họ cũng đã từng rất hạnh phúc.
Nghĩ tới đây, Taeyong chậm rãi nhìn về phía Seohyun. Ánh mắt phức tạp đó của cô giúp hắn hiểu, khúc mắc trong lòng cô vẫn còn rất nhiều. Cái tên Kim Doyoung chưa bao giờ hết nhức nhối trong lòng cô cả.
"Cậu có biết lý do tại sao cậu ta trở về không?", Yuta ngồi trầm ngâm bên cạnh, giọng lạnh đi
Seohyun không đáp mà chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Cứ tưởng cậu ta chết ở xó xỉnh nào đó ở Toronto rồi, thế mà vẫn còn vác mặt về đây được", Taeyong hậm hực lẩm bẩm
"Anh Taeyong"
Huang Renjun nãy giờ im lặng ngồi một góc, bỗng dưng trầm trầm lên tiếng, vẻ mặt đậm mùi bạo lực.
"Anh với em cho anh ta một trận không?"
Renjun nghĩ tới Seohyun sống dở chết dở vào hai năm trước mà máu nóng lại dần dồn lên đỉnh đầu. Lại thêm một màn cảm kích chiếc mũ bảo hiểm quà sinh nhật từ Seohyun lại càng khiến cậu muốn cho gã phản bội kia vài đấm.
Hai năm trước cậu còn bé, chỉ biết dùng mồm chửi hắn, giờ đây cậu đủ sức dùng tay đánh hắn một trận rồi.
Thế nhưng Taeyong chưa kịp trả lời thì Renjun đã nghe giọng Seohyun vang lên trước
"Tốt nghiệp xong định làm võ sư hay sao mà hở ra là muốn đánh nhau hả?!"
"Chị không thấy anh ta đáng đánh à?", Renjun kêu lên đầy oan ức
"Anh cũng đồng ý là cậu ta đáng bị đánh", Yuta đứng dậy tới cạnh Renjun, cười cười vỗ vai cậu, "Nhưng hai năm trước Taeyong đánh đủ rồi, bây giờ không cần thiết nữa"
Renjun bĩu môi không nói gì. Nếu hai ông anh này không ai định tham gia với cậu thì cậu vẫn còn có Lee Jeno. Thằng bạn tuy ít nói nhưng luôn sẵn lòng xả thân vì anh em của cậu.