Vừa đặt chân vào khu nhà hàng sang trọng của khách sạn, Seohyun đã nhanh chóng nhận ra đối tượng hẹn hò của mình đang ngồi ở bàn ăn khu VIP.
Một gã trai có vẻ ngoài không tệ, hắn mặc bộ tuxedo màu đỏ rượu đắt tiền và ngồi đó với một chai vang Romanee giá hơn 500 ngàn đô.
Tuy có vẻ là một kẻ lắm tiền thực thụ, nhưng không hiểu sao Seohyun chỉ cảm thấy ở gã một sự kệch cỡm và khoa trương khó chịu.
Chỉnh lại vạt váy, Seohyun theo sự đón tiếp của bồi bàn tiến về phía gã trai vẫn còn đang mơ màng nhìn vào thứ chất lỏng sậm màu trong ly thuỷ tinh.
Người đàn ông nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của nữ thần, vội đặt ly rượu xuống bàn. Eric từ ngày đầu tiên tới Hàn Quốc học đại học đã bị vẻ kiêu sa toát ra từ trong máu của Seohyun thu hút.
Nhưng nữ thần thì quá đỗi xa vời, khiến gã có dùng mọi phương thức liên lạc để hẹn gặp cô cũng không có cơ hội. Không ngờ có một ngày, Park Jisung lại có thể đem đến cho hắn một đặc ân ngoài mong đợi như bây giờ.
Khi Seohyun dừng chân trước mặt, Eric nhanh nhẹn bước ra khỏi chỗ ngồi, lịch lãm xoè tay hướng về phía cô.
"Em tới rồi sao. Tôi là Eric, rất hân hạnh được làm quen với em"
Seohyun phản ứng lạnh nhạt với sự niềm nở của đối phương, im lặng ngồi xuống ghế trống còn lại trên bàn, ngó lơ bàn tay của Eric. Dù sao Park Jisung cũng chỉ nói cô tới gặp, cũng không nói phải tỏ ra thân thiết với gã lạ mặt này.
Eric không hề phật ý trước sự thờ ơ của Seohyun mà vẫn bảo trì sự vui vẻ ngồi xuống. Dù sao thì hôm nay, sẽ là một đêm đáng nhớ của gã bên nữ thần.
...
Renjun bồn chồn bấm số gọi cho Seohyun. Đây đã là lần gọi thứ 10 nhưng chị gái cậu lại hoàn toàn không bắt máy. Seohyun thường có thói quen để điện thoại ở chế độ rung, thế nên đôi lúc khi cô không chú ý sẽ không biết có người gọi đến.
Sau hôm trở về từ bệnh viện, Renjun không thấy phía Park Jisung có động tĩnh gì, Seohyun lại càng không. Cô không nói gì với cậu về chuyện riêng mà Jisung đã nói, cho dù Renjun đã bóng gió hỏi mấy lần.
Sở dĩ không hỏi thẳng là vì Renjun vẫn còn cảm thấy ấm ức với việc bản thân yếu thế trước Jisung một cách đầy oan ức. Thể diện nam nhi đã bị mất sạch từ hôm cậu theo chân Seohyun tới bệnh viện lần thứ hai rồi
Hôm nay Seohyun ra ngoài từ sớm, ăn mặc trang điểm lộng lẫy một cách đáng ngờ. Bình thường Seohyun cũng thường xuyên trang điểm, nhưng việc cô mặc một bộ váy dạ hội đắt tiền lấp lánh thì không giống thường ngày.
Điều đó không hiểu sao khiến Renjun thấy bất an.
Gọi mãi cho Seohyun không được, cậu chuyển sang gọi cho Nakamoto Yuta. Không giống Seohyun, Yuta bắt máy chỉ sau hai hồi chuông
"Có chuyện gì thế, Jun?"
"Anh Yuta, tối nay bọn anh có tiệc tùng gì à?", Renjun bắt đầu bằng một câu thăm dò
"Hả? Tiệc ? Không có"
"Vậy anh có đang đi cùng Seohyun nhà em không?"
Yuta nói không khiến nỗi lo lắng khó hiểu trong lòng Renjun lại dâng lên thêm một chút. Thấy người ở đầu dây bên kia không nói gì tiếp, Yuta liền lên tiếng