Vậy mà cuối cùng Huang Renjun thắng lượt đua này thật.
Đây là lần đầu tiên, Renjun đại diện cho đội đua mới tham gia một giải đấu được tổ chức nghiêm túc giữa giới đua xe trong thành phố với nhau.
Áp lực chắc chắn sẽ có, nhưng sự tự tin và kiêu hãnh trời ban của cậu đã gạt mấy thứ linh tinh đó sang một bên, nhường chỗ cho một tuyển thủ lão luyện và liều lĩnh.
Bỏ xa Lee Haechan ở sau lưng tới vài mét và cán qua vạch đích đầu tiên, Renjun lần này hoàn toàn hài lòng với màn biểu diễn của chính bản thân mình.
Seohyun ngồi trên khán đài theo dõi chăm chú, khi thấy bánh xe mô tô của em trai lao qua vạch trắng, cô đã dần dần cảm nhận được túi tiền của mình bắt đầu vơi đi đáng kể.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, em trai mình thắng vẻ vang như vậy, có chị gái nào mà không cảm thấy hào hứng. Tốn dăm ba đồng bạc khao thằng bé ăn uống cũng có thấm tháp gì.
"Renjun khá thật!"
Lee Jeno ngồi bên cạnh Seohyun tấm tắc lên tiếng, hai mắt cũng sáng rực lên vẻ phấn khích. Đúng là chỉ có dính vào đua xe thì Lee Jeno mới lột bỏ bộ mặt lãnh đạm, ít nói thường ngày mà trở nên tràn đầy năng lượng như bây giờ.
"Trận sau là em à?", Seohyun hỏi
Jeno lắc đầu, "Không ạ. Trận sau của Zhong Chenle, em đua trận gần cuối"
"Vậy trận cuối cùng là ai?", Seohyun tiếp tục tò mò khai thác, cô thừa nhận rằng bản thân đang có suy nghĩ Jungkook sẽ là thành viên cuối cùng ra trận của đội
Thế nhưng câu trả lời của Jeno đã khiến Seohyun chưng hửng trong vài giây. Vừa nghe thấy cái tên Lucas, khoé mắt cô hơi giật nhẹ rồi hụt hẫng nhìn xuống hàng ghế đầu tiên của khán đài, nơi Jungkook đang ngồi cùng mấy đứa trong đội.
Giỏi như vậy mà không tham gia sao.
Seohyun thầm nghĩ. Dường như Jeno cũng mơ hồ đoán được ý nghĩ hiện tại của Seohyun, cậu liền hơi cong mắt khẽ cười
"Anh Jungkook mạnh lắm, các đội khác sẽ phàn nàn nếu anh ấy tham gia. Bây giờ trong giới đua xe chắc cũng chỉ có Park Jimin và anh Jaehyun đọ được với anh Jungkook thôi"
Cái tên của tên nhóc họ Park khiến Seohyun nhớ lại trận đua và động chân động tay lần trước của Jungkook và người bạn cũ. Cô nhìn quanh quất một chút rồi lại hỏi nhỏ Jeno
"Vậy hôm nay Park Jimin có tới không?"
"Có đó chị. Anh ta ngồi hàng dưới cùng phía đối diện với đội mình"
Nhìn theo hướng tay Jeno, Seohyun nhìn thấy một cậu thanh niên ưa nhìn với mái tóc màu nâu sáng. Nhìn qua cũng trạc tuổi Jungkook, vẻ mặt cậu ta cũng không giống bọn lưu manh, nhưng sự tự tin thì lại có thừa trên gương mặt.
Khi Seohyun và Jeno còn đang trò chuyện linh tinh thì Renjun đã mò lên tới khán đài, ào xuống ôm cứng một bên cánh tay chị gái.
"Aida, hôm nào phải làm một bữa ra trò rồi"
"Yên tâm, chị không nuốt lời đâu mà mày phải nhắc nhở ngay thế", Seohyun lườm Renjun khi thấy em trai có vẻ đang cố tình muốn gợi nhớ về điều gì đó