Đợi Jungkook trút hết toàn bộ buồn tủi trong lòng xong xuôi, hơi rượu cũng đã ngàn bớt, Lucas đứng dậy vào bếp vụng về pha cho hắn một ly nước chanh uống cho tỉnh táo.
Jungkook lúc này đã ngồi dậy trên sofa, hai tay đan vào nhau đỡ lấy vầng trán mệt mỏi.
Hắn không có ý định giấu diếm vẻ rệu rã của bản thân trước mặt Lucas, chỉ là hắn hiện tại chẳng còn sức lực nào mà ngẩng đầu tiếp chuyện cậu nữa.
"Hai người có chuyện gì à"
Lucas đặt ly nước chanh xuống trước mặt Jungkook, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Từ sau lần đánh nhau ở quán bar, tuy không gặp nhau nhưng cậu và hắn đều biết bản thân chẳng ghét bỏ gì đối phương, lại càng không để trong lòng mấy chuyện vặt vãnh này.
Hôm nay định tới nối lại tình xưa với ông anh thì chẳng ngờ lại thấy hắn một thân tàn tạ ngồi gục trước cửa nhà. Đúng là sống lâu mới có cơ hội thấy những thứ có mơ cũng không nghĩ là sẽ xảy ra.
Jungkook nhấc ly nước, ngửa cổ uống một hơi không chần chừ. Vị chua loét của chanh xộc thẳng vào khoang miệng rồi ngấm vào huyết quản khiến Jungkook trong giây lát cũng gần như đã tỉnh táo hẳn.
Mặt không biến sắc, hắn đặt chiếc ly rỗng xuống bàn rồi ngửa người dựa vào nệm ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà nơi có mấy cái đèn chùm giá vài trăm ngàn đô hôm trước vừa mới mua.
"Từ nay về sau sẽ không có chuyện gì nữa rồi"
Lucas khó hiểu xoay người nhìn Jungkook, hai hàng lông mày đậm khẽ nhíu lại
"Là sao? Anh và chị ấy chia tay rồi à"
Câu hỏi của Lucas khiến Jungkook không nén nổi mà bật cười một tiếng nhạt nhẽo. Hắn lơ đãng chìm sâu vào mớ cảm xúc tiêu cực, giọng nói vì thế mà cũng thêm vào một chút hậm hực
"Đã bao giờ là cái gì của nhau quái đâu mà chia tay"
Nghe đáp án từ hắn xong, Lucas cũng chẳng buồn hỏi thêm. Với tình trạng quan hệ mong manh như thế, không chấm dứt mới là lạ. Kỳ thực cậu cũng hơi ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy.
Jeon Jungkook tuy không ngoan ngoãn gì, lại là thiếu gia nhà giàu tinh qua tất cả các kiểu chơi bời, nhưng cũng không phải dạng thích dây dưa qua lại với phụ nữ một cách thiếu nghiêm túc.
Hơn nữa lúc này nhìn Jungkook phát điên phát rồ vì Seohyun thế này, Lucas cũng đủ hiểu hắn thực sự bị cái thứ gọi là tình yêu dày vò tâm trí rồi. Và hình như còn là tình yêu bị chối bỏ, cách thức chối bỏ có lẽ khá phũ phàng, mới khiến hắn hậm hực tới mức này.
Lucas cười nhẹ rồi khoanh tay trước ngực, ngả ngớn nhìn Jungkook rồi phũ phàng châm chọc một câu
"Em không nghĩ có một ngày anh lại bị đá đâu"
Jungkook cau có nhìn sang Lucas, mở miệng muốn phản bác, nhưng rồi lại thở dài rũ mắt lẩm bẩm
"Được rồi .. là anh mày bị đá. Được chưa"
"Anh thích chị ấy lắm à", Lucas thu lại nụ cười, bỗng dưng nghiêm túc hẳn mà đặt câu hỏi
Jungkook không buồn trả lời, chỉ nhếch lông mày đáp trả câu hỏi của Lucas, giống như muốn nói nhìn còn không biết hay sao mà hỏi.