Lời tỏ tình bất ngờ từ Jungkook khiến Seohyun có chút choáng váng. Nhìn hắn không giống đang say, lại càng không giống đùa cợt.
Nhìn hắn nghiêm túc như vậy, Seohyun cảm thấy vừa khó xử lại vừa hối hận. Nếu như trước đây cô không quá gần gũi với hắn, dần dựa dẫm vào hắn thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ.
Jeon Jungkook không có vẻ giống với những tên công tử nhà giàu thích chơi bời, một điều tưởng như vô cùng tích cực đã vô tình khiến Seohyun cảm thấy gánh nặng.
"Đừng thích tôi. Không có kết quả gì đâu"
Seohyun sau một hồi tranh đấu nội tâm liền lạnh lùng buông một câu tàn nhẫn. Giây phút nghe thấy câu nói đó vang lên bên tai, ánh mắt Jungkook khẽ xẹt qua một tia hụt hẫng và dần dần trở nên phẫn nộ.
Seohyun thực sự không hề nghĩ rằng hắn lại thực sự thích mình, cô chỉ nghĩ hắn đơn thuần đối với cô là một chút hứng thú nhất thời. Xung quanh hắn không thiếu phụ nữ, thậm chí là những cô gái con nhà gia giáo và ngoan hiền hơn Seohyun hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp xúc.
Đặt tâm tư vào một người như cô, chẳng phải là phí hoài quá hay sao.
"Được thôi, tuỳ cô"
Jungkook bỏ lại một câu cộc lốc rồi quay lưng bỏ đi trước. Hắn thực sự tức giận rồi.
So với lần đầu gặp nhau do xích mích của Renjun và Jisung thì lần này Jungkook còn trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.
Khi Seohyun quay trở lại thì quả nhiên Lee Taeyong và Nakamoto Yuta từ khi nào đã dọn sang ngồi cùng bàn rượu với Jungkook và Seulgi.
Lúc này tên họ Lee hoàn toàn quên hết phiền muộn, trên môi lúc nào cũng treo lên một nụ cười đào hoa, ra sức tán tỉnh cô nàng nóng bỏng kiêu kỳ kia.
Seulgi ngoài tưởng tượng lúc này lại đang hưởng ứng câu chuyện của Taeyong một cách tâm đầu ý hợp. Chính vì vậy mà dù hai bên có hai quả bom lạnh mang tên Jeon Jungkook và Nakamoto Yuta thì không khí ở bàn rượu lúc này vẫn khá rôm rả.
Seohyun ở phía xa quan sát Jungkook, thấy hắn chỉ im lặng uống rượu, bản thân liền không kìm được một tiếng thở dài.
Xin lỗi nhé, Jeon Jungkook. Thứ cậu muốn, tôi chẳng thể cho cậu được.
...
Kim Doyoung yên lặng xoay xoay ly cà phê trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía đối diện. Người trước mặt hắn mặt mũi lạnh tanh, giữ nguyên vẻ xa cách như mọi khi.
Hai người bọn họ đã ngồi đối diện như vậy được một lúc, nhưng chưa ai lên tiếng. Kim Doyoung dĩ nhiên muốn hỏi lý do tại sao Seohyun hẹn mình ra đây, nhưng cũng lại không dám mở lời, vì hắn có cảm giác nếu hỏi thì sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ.
Nhưng cho dù hắn có giữ im lặng thì Seohyun cũng sẽ lên tiếng trước.
"Kim Doyoung, cho dù có căm ghét anh thì tôi nghĩ cuộc gặp này vẫn cần thiết. Để giải quyết mọi khúc mắc giữa chúng ta"
Doyoung đã đoán đúng, cuộc gặp này xem ra là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Vẻ mặt vô cùng kiên định của Seohyun giúp hắn hiểu, cô sẽ không nói hai lời.