Chương 2 Tàn nhẫn

1K 52 2
                                    

Vu Bân đang chìm trong những suy nghĩ đầy tính triết lý nhân sinh của bản thân thì nghe Hạ Giai Di đối diện ngượng ngùng lên tiếng:

" Vu Bân ca, thật ngại quá! Nhất Bác anh ấy say rồi, anh có thể… giúp em.. chuẩn bị một phòng cho anh ấy nghỉ ngơi được không?"

Vu Bân nhìn sang Vương Nhất Bác hiểu ý liền lập tức đứng dậy nói:

" Được, đợi một lát anh gọi A Minh sắp xếp."

Ba phút sau Vu Bân quay lại nói với Hạ Giai Di:

" Phòng đã chuẩn bị xong, em dìu Nhị thiếu đi theo anh. "

Hạ Giai Di như mở cờ trong bụng lập tức cầm lấy tay Vương Nhất Bác choàng qua vai mình, một tay ôm hông hắn dìu đi.

Sau một hồi chật vật, cô ta cũng thành công đem Vương Nhất Bác vào phòng cũng không quên khóa trái cửa lại.

Sau khi đặt hắn an ổn lên giường, Hạ Giai Di cũng ngồi xuống cạnh hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia. Bờ vai vững chãi cùng hơi thở nam tính đó bức ép cô ta đến khó thở, càng làm cho Hạ Giai Di dấy lên ham muốn mãnh liệt phải chinh phục cho bằng được cả tâm hồn lẫn thể xác của người đàn ông này.

Cô đặt tay lên gương mặt hắn, từ từ di chuyển ngón tay như đang phát họa những đường cong hoàn mỹ kia, cô khẽ gọi:

" Nhất Bác…. Nhất Bác…"

Cô ta ngừng một chút vẫn không có động tĩnh gì. Không lẽ hắn đã ngủ? Sao có thể chứ?

Biểu hiện này không đúng lắm, nhưng cô ta không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cơ thể cô ta đang nóng lên giờ phút này trong đầu chỉ toàn là dục vọng.

Cô ta nhanh chóng áp môi mình lên môi hắn, điên cuồng mà hôn lấy đôi môi cô đã khao khát bấy lâu nay.

Sau một hồi cực lực gặm nhấm, trong người càng lúc càng bức bách khó chịu. Cô ta muốn nhiều hơn thế...

Bàn tay Hạ Giai Di bắt đầu không an phận, những ngón tay thanh mảnh nóng rực run rẩy lần mò từ yết hầu xuống vòm ngực săn chắc kia. Cô ta đưa tay gấp gáp tháo cúc áo sơ mi của Vương Nhất Bác...

Một nút...

Hai nút...

Nhưng vừa mới tháo đến nút thứ ba Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt, tay hắn mạnh bạo nắm lấy bàn tay đang không an phận kia của Hạ Giai Di khiến cô ta giật mình. Cô ta chưa kịp phản ứng thì đã bị Vương Nhất Bác dùng sức mạnh kinh người nhanh như chớp liền đem cô ta đè ép dưới thân.

Hắn một tay chế trụ hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại siết chặt lấy chiếc cần cổ nhỏ nhắn trắng ngần kia, ánh mắt hắn nhìn cô sắc lạnh đến đáng sợ không còn sót lại một chút ôn nhu, dịu dàng của mọi ngày. Hạ Giai Di vô cùng hoảng sợ, sắc mặt cô trắng bệch hô hấp khó khăn, cô cố gắng thốt ra từng chữ đứt quãng :

" Nhất…Nhất... Bác… Anh… sao…vậy… ?"

" Tôi làm sao? Chẳng lẽ cô còn không rõ sao Hạ Nhị tiểu thư ?"

" Anh… biết… rồi? Nghe… em...nói có được không?"

Vương Nhất Bác nới lỏng tay ra, dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi vừa hay có thể xem cô ta diễn hết vở kịch này.

[Bác Chiến] The EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ