Công ty BC
Phòng họp tầng 18Không biết Tiêu Chiến đã gặp phải vận hạn gì , ngay ngày đầu tiên đi làm đã đến trễ. Hơn nữa còn dính phải một cuộc họp quan trọng.
Hôm nay là ngày phòng thiết kế đưa ra ý tưởng sản phẩm mới, trình lên tổng giám đốc phê duyệt để tung ra thị trường, nhân dịp lễ tình nhân sắp tới.
Không khí trong phòng họp đang hết sức căng thẳng. Hạ Trạch Dương cầm bản vẽ trên tay tuy vẫn im lặng nhưng biểu hiện không mấy hài lòng.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, xung quanh im lặng như tờ thì bỗng đâu trước cửa xuất hiện một người nam nhân...Anh ta quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời , mồ hôi chảy ướt cả mặt nhưng điều đó vẫn không thể làm suy giảm sự đẹp trai ngời ngời, vả đôm đốp vào mặt người khác của anh ta.
Mọi người trong phòng họp đều nhìn Tiêu Chiến đến không buồn chớp mắt, quên luôn sự có mặt của Hạ Trạch Dương. Mà Hạ Trạch Dương lúc này hình như hắn cũng quên mất bản thân luôn rồi.
Tiêu Chiến thở hổn hển đi vào, tự thấy xấu hổ nói một tiếng xin lỗi với mọi người, rồi nhanh chóng tìm cho mình một chiếc ghế trống ngồi xuống.
Sau màn chấn động vừa rồi thì cuối cùng ai nấy cũng hoàn hồn, tiếp tục cuộc họp. Người của phòng thiết kế bắt đầu tiến lên trình bày ý tưởng, hướng phát triển và những điều liên quan đến sản phẩm của họ lần này.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng không nghe lọt tai được thứ gì, hai mắt anh như có ai lấy keo dán lại, cố gắng thế nào cũng không mở lên nổi. Đã không mở nổi thì nhắm thôi…
Thời gian trình bày kết thúc, Hạ Trạch Dương nãy giờ vẫn nghe câu được câu không, hắn buồn cười liếc nhìn về phía Tiêu Chiến. Anh vẫn đang mơ đẹp ở phía cuối phòng, ho nhẹ một tiếng gọi:
"Cố tiên sinh !... Cố tiên sinh !"
Vì Tiêu Chiến là người mới nên mọi người vẫn chưa biết tên anh nhưng cũng có thể đoán ra được, vì trong phòng thiết kế trước giờ không có ai là họ Cố cả.
Một nhân viên bên cạnh liền đưa tay huých huých vào khủy tay anh.
Tiêu Chiến đang chống tay lên mặt ngủ ngon lành, đột nhiên mất đà suýt nữa thì ụp mặt xuống bàn. Anh bàng hoàng choàng tỉnh.
Không tỉnh thì thôi , tỉnh rồi mới thấy có lẽ mình nên ngủ tiếp, ngủ tới chết luôn thì hơn. Từ hôm qua tới giờ, Tiêu Chiến đã phải xấu hổ bao nhiêu lần rồi. Hình như lần nào cũng đều do cái tên khốn kiếp Vương Nhất Bác ban cho.Thấy Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi, Hạ Trạch Dương không hiểu sao bỗng cảm thấy lo lắng, lên tiếng hỏi :
"Cố Ngụy, sao trông anh mệt mỏi như vậy!? Hôm qua ngủ không ngon sao?"
Tổng Giám Đốc ơi! Anh có thể đừng đặt ra một câu hỏi khó như vậy đối với nhân viên mới vào như tôi được không?
Anh muốn tôi phải trả lời anh thế nào? Bận làm tình cả đêm nên ngủ không được !?
"À! Cũng không có gì! Chỉ là tối qua một người bạn trong phòng bị sốt liệt giường, tôi phải thức suốt đêm để chăm cậu ấy nên sáng nay có chút mệt…."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] The Eyes
Fanfictioncp Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến , Bác Quân Nhất Tiêu. Thể loại : fanfic, đam mỹ, băng lãnh si tình công - dương quang yêu nghiệt thụ , niên hạ , hiện đại, có ngọt, có ngược, HE Truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật. Mìn...