Chương 23 Hoàng hôn

498 36 10
                                    

Ánh sáng chiều tà u buồn tịch mịch như len lỏi qua từng ngóc ngách của mọi nẻo đường. Làm sao cũng chẳng thể vươn tới không gian tối tăm của phòng giam âm u lạnh lẽo...

Hoàng hôn hồng tía nơi cuối chân trời lại tựa như có thể nhuộm lên đôi mắt trong veo mị hoặc của Tiêu Chiến một màu ảm đạm bi thương. Anh ngồi co ro nơi góc phòng hơi thu mình lại, đôi mắt luôn hướng về một phía chẳng có gì ngoài bóng tối, chỉ là một khoảng không vô định...

Cánh cửa phòng giam đột ngột hé mở. Bên ngoài chỉ kịp lọt vào một tia sáng nhỏ nhoi rồi vội vàng vụt tắt. Trong bóng tối, Hạ Trạch Dương sắc mặt lạnh băng không nhìn ra được một tia cảm xúc nhẹ nhàng bước vào...

Hắn đi đến đối diện với Tiêu Chiến, nhìn bộ dạng ngây ngẩn của anh tại một góc phòng. Dù không thể nhìn rõ cũng đủ biết gương mặt người kia giờ đây đã hao gầy tiều tụy đến mức nào, trong lòng cũng không biết là loại tư vị gì, hắn chỉ cảm thấy đầu óc quẫn bách đến khó chịu, đâu đâu trong không khí cũng nặng nề mùi vị thê lương....

Bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Hạ Trạch Dương dựa người vào bức tường lạnh lẽo ẩm mốc, gác hai tay gối lên đỉnh đầu cất giọng trầm thấp hỏi:

"Em không định nói với tôi điều gì sao? Tiêu Chiến!!!"

"..."

Không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ người bên cạnh. Hạ Trạch Dương cúi đầu cười nhạt, trong ánh mắt đượm nét bi thương, tiếp tục cất tiếng tựa như đang tự nói với chính mình...

"Em biết không!? Tiêu Chiến! Thật ra vào lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ở trước cửa thang máy thì tôi đã thích em rồi! Mãi đến sau này, càng ngày lại càng thích... Thích đến nỗi dù thái độ của em có khiến tôi nghi ngờ bao nhiêu thì tôi vẫn lựa chọn bỏ qua lý trí. Tôi chính là đã yêu em như vậy..."

"... "

"Tất cả mọi cảm xúc của tôi đều nằm trong tính toán của em phải không? Em tiếp cận tôi, bước vào thế giới của tôi, khiến tôi từng bước từng bước lơ là phòng bị với em, khiến tôi yêu em đến không dứt ra được, tất cả là vì ông ấy?... "

"..."

"Sáng hôm nay, tôi cho người thu dọn di vật của ông ấy, vô tình phát hiện ra được lá thư mà trước khi quyết định tự sát ông ấy đã để lại cho tôi, còn có... ảnh của em.... Là những tấm ảnh lúc em còn là học sinh trung học. Có lẽ ông ấy đã cất giữ chúng rất lâu rồi....

"..."

"Lúc nãy, luật sư riêng của ông ấy cũng đã đến tìm tôi...

Em có biết, hai ngày trước, ông ấy đã cho người làm giấy tờ khôi phục thân phận cho em, đồng thời cũng nhờ luật sư đem toàn bộ tài sản dưới tên ông ấy chuyển sang cho em nắm giữ?"

Nghe đến đây, trong bóng tối âm u, khóe môi Tiêu Chiến như có như không chợt nhếch lên một nét cười trào phúng...

Dùng những thứ đó để bù đắp? Tình thân và mạng người, thì ra lại rẻ mạt đến vậy!?

Không khó để nhìn ra được sự chế nhạo cùng khinh thường trong ánh mắt Tiêu Chiến lúc này, Hạ Trạch Dương lại nói:

[Bác Chiến] The EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ