Chương 8 Xấu hổ

700 44 0
                                    

Uông Trác Thành và Tiêu Chiến vẫn như mọi khi vừa uống rượu vừa đấu khẩu đến không biết chán.

Tiêu Chiến cứ giây lát lại hướng ánh mắt về phía nam nhân ở bàn đối diện. Dĩ nhiên lần nào cũng thấy người kia đang nhìn chằm chằm mình. Khiến cho anh dù lúc này vẫn chưa say nhưng mặt mày chẳng khác nào con tôm bị nướng chín, vừa nóng vừa đỏ.

Chuyện này thật ra cũng không thể hoàn toàn trách Vương Nhất Bác. Nhan sắc của Tiêu Chiến dưới ánh đèn mờ ảo, mông lung của quán bar có thể nói là đẹp đến vô pháp vô thiên cộng thêm một chút hơi men càng có sức quyến rũ gợi tình.

Tên Vương Nhị thiếu cao lãnh kia ngoại trừ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống con người ta ra thì bên ngoài vẫn tuyệt nhiên không có biểu hiện gì. Có ai biết hắn sớm đã căng cứng từ lâu. hắn lúc này chỉ hận không thể lập tức nhào tới ngấu nghiến, cắn xé người kia ra thành từng mảnh...Sau đó nuốt luôn vào trong bụng thì miễn may mới có thể thỏa mãn được cơn thèm khát của hắn hiện tại.

Không biết cái không khí vừa ngượng ngùng vừa nóng bỏng kia kéo dài được bao lâu thì phía bên khu C gần đó truyền đến một trận ồn ào.

Vốn là người thích xem náo nhiệt nói đúng hơn thì là một tên nhiều chuyện. Uông Trác Thành một hai lôi kéo Tiêu Chiến theo bọn người kia lũ lượt qua khu C hóng hớt.

Bọn Vu Bân, Quách Thừa cũng không kém.... Vừa nghe ồn ào liền lao đi như một cơn gió…

Vương Nhất Bác đang định đi theo thì A Minh - quản lý của quán bar đã đến trước mặt cung kính nói :

" Nhị thiếu! Bên sòng bạc có người giở trò !"

Vương Nhất Bác nghe xong nhàn nhạt buông một câu:

" Làm theo quy tắc!"

" Rõ!"

Bên phía Tiêu Chiến và Uông Trác Thành sau khi chạy sang khu C, hai người chật vật chen lấn vào trong thì thấy một tên nam nhân đang bị hai gã cao to mặt lạnh giữ lấy, hắn kêu gào cầu xin thảm thiết :

" Hàn Lâm! Cầu xin anh tha cho tôi lần này đi! Tôi chỉ là nhất thời ngu muội cũng vì bất đắc dĩ thôi, tôi thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nể tình tôi thường xuyên đến đây ủng hộ, anh bỏ qua cho tôi lần này được không… ?"

Hàn Lâm nhìn tên nam nhân trước mặt tỏ vẻ khinh bỉ cũng không trả lời. Hắn là quản lý của sòng bạc này dĩ nhiên hắn biết những tên dám gian lận ở đây sẽ có kết cục gì, tên này có cầu xin cũng vô ích. Thông thường hắn có thể tự mình xử lý những chuyện này nhưng hiện tại Vương Nhị thiếu đang ở đây vẫn nên xin chỉ thị thì hơn.

Uông Trác Thành sửng sốt nhìn tên nam nhân kia đột nhiên gọi:

" Kỷ Lý!"

Tên nam nhân kia nghe có người gọi tên mình liền quay đầu nhìn sang, hắn vừa thấy Uông Trác Thành liền tỏ vẻ mừng rỡ như gặp được phao cứu sinh, vội vàng la lên:

" Trác Thành, Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi! Bọn họ muốn chặt tay tôi…"

Tiêu Chiến nghe vậy liền quay sang hỏi Uông Trác Thành :

[Bác Chiến] The EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ