Chương 18 Khó xử

493 42 5
                                    

Tại The Eyes…

Vương Nhất Bác ngồi trong đại sảnh cùng với bọn Vu Bân Quách Thừa liên tục uống rượu. Nếu nói là uống thì cũng không đúng lắm, phải nói là Vương Nhất Bác hắn đang xem bản thân mình là cái thùng chứa mà không ngừng thẳng tay đổ rượu vào...

Ba người Vu Bân, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm thường ngày luôn cãi nhau chí chóe hiện tại lại ngoan ngoãn ngồi im thin thít. Bọn họ chính là đang cố gắng hết sức để giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, nếu có thể tốt nhất nên tàng hình luôn mới vừa lòng. Cái không khí chết chóc này thật sự khiến người ta hít thở không thông mà...

Nếu nói đến người giữ được bình tĩnh nhất trong quán bar hiện tại, có lẽ là anh chàng quản lý tuổi trẻ tài cao của chúng ta… A Minh…

Trong khi đám người kia đang lo sốt vó cho tính mạng của mình thì A Minh với tư cách là một quản lý chuyên nghiệp, hắn không hề hoảng loạn gì mà thay vào đó là đang đau đầu vì những vấn đề rất chi là này nọ...

Hắn chau mày nhìn bản doanh số tháng này thật sự quá mức ảm đạm. A Minh lắc đầu thở dài thầm nghĩ, với cái trình độ uống rượu đắt đỏ như uống nước lã của hai vị sếp đáng kính, thì chẳng mấy chốc rượu trong quán bar sẽ bị bọn họ chia nhau ra uống sạch. Hắn lại phải đi tuyển chọn để nhập rượu mới nữa rồi. Thiệt đau đầu hết sức…

Vị rượu cay nồng không ngừng chảy xuống yết hầu làm Vương Nhất Bác có cảm giác cổ họng nóng rát như sắp bị thiêu hủy. Chỉ là sự giày vò này cũng không làm hắn phân tâm mà quên đi lời nói của Trình Thiên lúc sáng…Càng uống hắn lại càng tỉnh táo, càng tỉnh táo lại càng đau…

Đã một tiếng trôi qua, Vu Bân phát hiện cả ba người bọn họ rất có tố chất để ngồi thiền, còn là ngồi thiền trên đống lửa mới ghê chứ…

Bọn họ không ai bảo ai nhưng đều đang âm thầm chờ đợi Cố Ngụy tới giải nguy. Dĩ nhiên là không ai biết, vị cứu tinh mà bọn họ đang chờ chính là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến cái không khí chết chóc hiện tại.

Đợi mãi cũng không thấy Cố Ngụy đến, Vu Bân liền nhắn tin cho Quách Thừa đang ngồi kế bên…

Vu Bân : "Thừa Thừa, mày có số điện thoại của Cố Ngụy không ?"

Quách Thừa: "Không có! Mày muốn biết số điện thoại của Cố Ngụy, hỏi Nhị thiếu không phải được rồi sao!?"

Vu Bân đọc xong tin nhắn, máu muốn trào lên tới cổ họng. Hỏi Vương Nhất Bác thì chắc chắn biết đó nhưng mà bây giờ có cho hắn uống thêm mười chai rượu nữa để lấy can đảm hắn cũng không dám.

Cả hai liếc xéo nhau một phát xong lại tiếp tục bấm soạn tin nhắn…

Vu Bân và Quách Thừa : "Hâm Hâm, mày có số điện thoại của Cố Ngụy không?"

Tất Bồi Hâm: "Tao không có nhưng tao đã sớm nhắn tin hỏi Uông Trác Thành rồi. Đợi hai thằng bây tìm ra số của Cố Ngụy thì rơm cũng mọc nấm mất."

Vu Bân và Quách Thừa tức muốn chết nhưng phải thừa nhận ờ… thì… Hai đứa ngốc không chịu nổi mà, sao lại quên mất Uông Trác Thành được chứ…

[Bác Chiến] The EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ