Tại công ty BC13h 30p...
Uông Trác Thành mặt mày hết sức khó coi lôi Tiêu Chiến đi từ phòng của Hạ Trạch Dương tới một góc vắng vẻ của công ty. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tức giận. Tiêu Chiến cũng không biết mình đã chọc giận hắn ở chỗ nào, anh dùng cánh tay đang bị thương, xoa xoa cổ tay bên còn lại bị hắn nắm đến bầm đỏ, lên tiếng nói:
" Trác Thành! Cậu điên rồi hả? Không phải cậu đã nói ở công ty không được để ai biết tôi là bạn của cậu sao? Giờ kéo tôi ra đây làm gì?"
Uông Trác Thành nhìn cánh tay còn đang chảy máu của Tiêu Chiến càng thêm bực dọc, lớn tiếng nói:
" Tiêu Chiến! Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Bây giờ cả cái công ty này đều nói cậu muốn một bước trở thành phượng hoàng nên suốt ngày đi theo quyến rũ Hạ Trạch Dương. Ai nấy trước mặt cậu không dám nói ra nhưng sau lưng đều đang cười chê cậu. Không chỉ có vậy, hôm nay cậu suýt chút nữa đã mất mạng nếu như không có Hạ Trạch Dương kịp thời ra tay, cậu nghĩ cậu còn có thể sống sao?"
2 giờ trước đó...
" Cố tiên sinh! Hoa trà ở ngoài ban công là do anh trồng sao? " Một nhân viên của phòng thiết kế hỏi.
" Phải đó, tôi rất thích hoa trà nên tiện thể trồng ở ban công một ít. Giờ nghỉ trưa có thể ra đó, vừa ngắm vừa dùng cà phê, tâm tình cũng sẽ dễ chịu hơn."
" Woa! Cố tiên sinh! Anh chẳng những anh tuấn tài giỏi, lại còn là một người ấm áp dịu dàng như vậy... Chẳng trách Tổng Giám Đốc hết lòng coi trọng anh. "
Cô nhân viên kia đơn giản chỉ là muốn tán thưởng anh một chút. Không ngờ câu nói này lại dẫn đến việc khiến người khác hiểu sai rất nhiều chuỵên.
Tiêu Chiến cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục làm việc.
Giờ nghỉ trưa anh vẫn như thường lệ cầm một tách cà phê ra ban công chỗ anh làm việc, vừa ngắm cảnh vừa hóng gió để thư giãn tinh thần.
Tiêu Chiến ở đó chưa được bao lâu thì Hạ Trạch Dương cũng đến, hắn rất tận tâm giờ nghỉ trưa nào hắn cũng mang cơm đến cho anh.
Thời gian anh làm việc ở đây, Hạ Trạch Dương luôn để ý quan sát Tiêu Chiến từng chút một. Nếu hắn thấy anh có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào, hắn sẽ buộc anh phải nghỉ ngơi không để anh tiếp tục làm việc. Bất cứ chuyện gì hắn cũng dung túng cho anh. Thậm chí Tiêu Chiến biết dù anh có lật tung cả BC, hắn chắc chắn cũng sẽ không trách cứ anh nửa lời.
Cũng vì Hạ Trạch Dương đối xử với Tiêu Chiến tốt như vậy mà anh đã bao nhiêu lần tự dằn vặt bản thân mình. Tất nhiên anh cảm nhận được hắn thật sự đã yêu anh rồi. Tình yêu của hắn rất nhẹ nhàng, rất đỗi bình dị. Hắn chọn cách không nói ra vì muốn để cho anh từ từ cảm nhận sự chân thành của hắn. Hắn lẳng lặng ở bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc anh, hắn chưa từng đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì.
Còn anh thì sao? Anh tiếp cận hắn chỉ là vì muốn lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình....
Tiêu Chiến tự hỏi, đây không phải là điều anh muốn sao? Ngay từ lúc bắt đầu anh vào công ty BC tất cả là vì cái gì!? Chẳng phải là vì muốn có được sự tín nhiệm từ Hạ Trạch Dương, sau đó tiếp cận cha nuôi của hắn để thực hiện kế hoạch trả thù hay sao? Nhưng tại sao trong lòng anh bây giờ lại khó chịu đến thế? Chung quy Hạ Trạch Dương vẫn là người vô tội trong chuyện này, hắn không hề dính dáng gì đến vụ việc của Tiêu gia năm đó. Anh dùng cách này có phải là quá bỉ ổi , cũng quá tàn nhẫn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] The Eyes
Fanfictioncp Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến , Bác Quân Nhất Tiêu. Thể loại : fanfic, đam mỹ, băng lãnh si tình công - dương quang yêu nghiệt thụ , niên hạ , hiện đại, có ngọt, có ngược, HE Truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật. Mìn...