Chương 3 Tiêu Chiến

915 45 1
                                    

Quang cảnh tại sân bay BK hôm nay không biết tại sao hết sức hỗn loạn.

Tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào một nam nhân đang ngồi thảnh thơi trên chiếc vali dựng trong một góc sân bay kia. Chốc chốc anh ta lại hướng mắt lên dáo dác tìm kiếm, có vẻ như là đang đợi người đến đón. Xong rồi lại cúi đầu dán chặt vào màn hình điện thoại, không màn đến thế sự ngoài kia đang có bao nhiêu người vì anh ta mà sắp phải nhập viện, do mất máu quá nhiều, hô hấp khó khăn, nhịp tim hỗn loạn...

Thiếu niên trên người mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi kết hợp quần jean xanh trông vô cùng năng động , hệt như một cậu sinh viên toát lên khí chất thanh xuân phơi phới. Nếu không nói ra chắc chắn ai cũng không nghĩ tới anh chàng này vậy mà đã sắp chạm ngưỡng ba mươi.

Cái gì gọi là vẻ đẹp yêu nghiệt có thể bẻ cong mọi giới tính, cái gì gọi là một nụ cười khuynh quốc một cái liếc mắt khuynh thành, chẳng phải đều là dùng để diễn tả nam nhân trước mặt này hay sao!?

Gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng cộng thêm nốt ruồi dưới môi càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người. Đặc biệt hơn hết chính là đôi mắt trong veo kia, đẹp như sương như khói không vướng bụi trần, mang lại một cảm giác mông lung mị hoặc. Chỉ cần một ánh nhìn nó có thể khiến người ta rơi vào trầm luân, không có cách nào hết thương cạn nhớ...

Uông Trác Thành đã đến sân bay từ sớm, điện thoại hắn xui xẻo hết pin từ lúc nào không biết. Hiện tại hắn không thể liên lạc được với Tiêu Chiến.

Hắn đành loay hoay ngó ngang ngó dọc, chạy tới chạy lui vẫn mãi không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Cho đến khi hắn thấy một đám đông đang xôn xao gần đó.

Chật vật lắm hắn mới chen vào được bên trong thì nhìn thấy người nam nhân yêu nghiệt kia đang ung dung ngồi vắt vẻo trong một góc, bộ dáng hết sức gợi đòn, hai tay thích thú nghịch điện thoại.

Xung quanh Uông Trác Thành tiếng chụp ảnh lách tách vang lên liên tục không khác gì nã súng liên thanh.

Hắn đã mệt đứt hơi còn gặp phải cảnh này càng tức muốn xì khói, liền hét lớn:

" Tiêu Chiến! Cậu mau cút ra đây cho tôi! Còn mấy người nữa chụp cái gì mà chụp, nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy một tên ngốc dở hơi nghịch điện thoại bao giờ sao? "

Đám người kia rốt cuộc cũng ngừng động tác sửng sốt nhìn Uông Trác Thành giống như nhìn một người ngoài hành tinh.

Cũng đúng trên đời này chắc chỉ có mình Uông Trác Thành là có thể miễn dịch với vẻ đẹp của Tiêu Chiến mà thôi.

Có thể nói Uông Trác Thành là người bạn duy nhất thật lòng đối đãi với anh, cũng là người duy nhất mà Tiêu Chiến không ngại trải hết lòng mình, thoải mái sống đúng với bản chất, không một chút e dè hay kiêng kỵ.

Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với cách cư xử gắt gỏng, thiếu tao nhã của thằng bạn thân này cũng chỉ biết cười trừ, đứng lên xách vali đi về phía hắn.

Đám người kia nhìn thấy thái độ khó ăn khó ở của Uông Trác Thành cũng biết điều mà bắt đầu giải tán.

Lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến và Uông Trác Thành. Tiêu Chiến nhìn hắn cười hì hì. Uông Trác Thành thì lại mặt mày xám xịt, cất tiếng cằn nhằn:

[Bác Chiến] The EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ