Chương 19 Màu mưa

502 35 19
                                    


Rời khỏi buổi tiệc, Vương Nhất Bác một đường ôm Tiêu Chiến ra xe, thô bạo nhét vào trong sau đó tự mình cũng ngồi vào ghế lái phóng như tên bay chạy đi.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn. Con đường dài u tối chìm trong một màu nước mưa trắng xoá mù mịt. Tốc độ của Vương Nhất Bác quá kinh khủng khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, anh nhắm mắt bám vào thành xe liên tục la hét...

" Vương Nhất Bác, cậu điên rồi hả? Trời đang mưa lớn đó, cậu chạy nhanh như vậy là gấp gáp muốn gặp ông bà sao?"

" Vương Nhất Bác, cậu có nghe tôi nói không? Chạy chậm lại đi... "

" Vương Nhất Bác, cái tên điên này... Mau dừng lại cho tôi! Cậu còn không dừng lại, tôi sẽ nhảy xuống xe đó... "

Vương Nhất Bác vẫn thờ ơ cứ nghĩ anh không dám nhưng Tiêu Chiến nói là làm. Anh tháo dây an toàn ra định mở cửa xe nhảy xuống.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động của anh liền hốt hoảng vội giảm tốc độ rồi nhanh chóng cho xe ngừng lại ở bên đường. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt như muốn giết người tức giận hét lên:

" Anh điên hả? Thà chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với tôi?"

" Phải, tôi điên nên mới dây vào loại người giống như cậu. Vương Nhất Bác lúc nãy tại sao cậu phải làm vậy? Cậu làm vậy người khác nhất định sẽ nghĩ tôi được cậu bao nuôi. Cậu nói xem sau này tôi còn mặt mũi nào gặp ai nữa?"

" "Ai" mà anh nói có lẽ là Hạ Trạch Dương đi? Tôi đến rất không đúng lúc có phải không? Phá hoại chuyện tốt của hai người rồi?"

Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, hắn quay sang nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến gằn giọng chất vấn:

" Nếu như hôm nay tôi không đến, có phải anh sẽ nhận lời hắn không? NÓI!!!"

Hai người càng nói càng bốc hỏa, Tiêu Chiến hất mạnh tay Vương Nhất Bác ra, anh cũng tức giận không kém, vẻ mặt bất cần thừa nhận:

"Phải! Tôi vốn đã định nhận lời. Ai bảo cậu lại xuất hiện. Tôi đã nói với cậu rồi không phải sao? Chúng ta không phải người yêu nói khó nghe một chút thì là bạn giường , tôi có tự do riêng của mình. Tôi thích Hạ Trạch Dương đó thì sao? Cậu không có quyền can thiệp..."

"CỐ NGỤY! ANH MUỐN CHẾT CÓ PHẢI KHÔNG? "

Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng suy cho cùng cảm giác thật sự trong thâm tâm vẫn là đau đớn. Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, hắn lao tới một tay mạnh mẽ vòng qua sau gáy túm lấy tóc anh giật mạnh, tay còn lại bóp chặt lấy cổ anh. Khoảng cách gương mặt của hai người chưa đến một ngón tay, Tiêu Chiến như không cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa nhưng anh lại có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở lạnh lẽo của Vương Nhất Bác. Anh biết hắn là đang tức giận cũng là đau lòng, cũng là thống khổ. Anh đưa hai tay ghì chặt tay hắn cũng không phải muốn gỡ bàn tay ấy ra mà đơn giản chỉ là muốn sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo ấy.

Tiêu Chiến hô hấp khó khăn ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt Vương Nhất Bác, muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ kia nhưng rốt cuộc vẫn là kìm lại được, chỉ có nước mắt là không kìm nổi cứ hối hả trào ra...

[Bác Chiến] The EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ