Chương 12 Say rượu trái cây

667 36 0
                                    

Tiếp theo sau đó chính là những chuỗi ngày sống và làm việc không giống ai của Tiêu Chiến.
Ban ngày anh tận tâm tận lực làm một nhân viên thiết kế tài ba, tranh đấu từng đồng tiền lương tiền thưởng đến xây xẩm mặt mày. Ban đêm liền trở thành ông chủ của một quán bar bậc nhất thành phố.

Nhưng ngoại trừ nhân viên của The Eyes thì không ai biết được điều này, Tiêu Chiến sớm đã căn dặn bọn họ không được nói với ai anh là chủ nhân mới của The Eyes. Bởi vì nếu truyền đến tai của nhân viên trong công ty BC, để họ biết Tiêu Chiến anh ngoài làm một nhân viên thiết kế ra còn có nghề tay trái là chủ quán bar còn là một quán bar nức tiếng như The Eyes, không biết bọn họ sẽ trưng ra cái biểu cảm gì.

Mà nhân viên của The Eyes sau khi được Vương Nhất Bác giao phó thì đã xem Tiêu Chiến như chủ nhân thực sự, răm rắp nghe theo không dám trái ý nửa lời. Bọn họ đã ý thức được đắc tội với Vương Nhất Bác đôi khi vẫn còn đường sống, chứ đắc tội với Tiêu Chiến thì xác định chỉ có một con đường chết.

Tiêu Chiến kỳ thực cũng rất khổ tâm. Nói cho sang là đến làm ông chủ nhưng thật ra là đến để làm mồi cho tên Vương Nhất Bác kia thì đúng hơn.

Nhân viên của The Eyes đã quá quen với việc ông chủ cũ của bọn họ ngày nào cũng lôi ông chủ mới vào phòng đóng cửa lại , sau đó hai người làm gì bên trong thì không ai biết…

Hai tháng này Tiêu Chiến luôn có cảm tưởng mình sắp bị chiều hư tới nơi rồi. Bây giờ anh ngay cả một chút ủy khuất dù là nhỏ nhất cũng không chịu được. Đúng là thời tới cản không kịp, được sủng, sủng cả đôi.

Ở công ty, mặc dù Tiêu Chiến chỉ là một nhân viên quèn nhưng đi trễ về sớm không ai dám ý kiến, lời nói của anh chính là chân lý miễn bàn cãi , mệt mỏi thì có thể ngủ không cần phải làm gì. Đặc biệt là ngày nào cũng được Tổng Giám Đốc đích thân mang cơm đến dâng tới tận miệng. Nhiều lúc bọn nhân viên ở đó còn nghĩ, thật ra thì ai mới là ông chủ bọn họ đây !?

Hạ Trạch Dương đã vậy, Vương Nhất Bác thì càng không cần phải nói. Tiêu Chiến ở The Eyes được Vương Nhất Bác sủng đến vô pháp vô thiên...

Tiêu Chiến nói đó là con mèo thì không ai dám nói đó là con chó, cũng có đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thực sự quá vô lý muốn phản bác lại thì chỉ cần anh dùng chiêu nằm vạ ra đó. Tên Vương Nhất Bác kia lập tức cho rằng trên đời này làm gì có chó, tất cả đều là mèo.

Bọn Vu Bân, Quách Thừa lúc đầu còn tỏ ra hết sức chấn kinh khi nhìn thấy thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến nhưng nhìn nhiều riết rồi cũng thành quen. Bây giờ còn xem đó là chuyện hiển nhiên, bọn họ không còn kinh ngạc nữa mà thay vào đó là thường xuyên lắc đầu ngao ngán và thầm hả hê…

"Vương Nhất Bác thì ra anh cũng có ngày này!" Trích lời những người anh em tốt của Vương Nhị thiếu .

*****************

" Bảo bối, anh có cho thêm đường không? Sao rượu anh pha càng ngày càng ngọt?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sủng ái tận trời xanh, tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm nói.

[Bác Chiến] The EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ