Chương 7 Cầu xin

707 44 0
                                    

Tại cơ sở của tổ chức S
Dưới tầng hầm

Trong một căn phòng tối tăm, u ám, bức bối đến nghẹt thở... Xung quanh trưng đầy những loại hình cụ ghê rợn, đủ để giày vò con người ta đến tan rã, thối nát từng tấc da tấc thịt.

Vương Hạo Hiên đang quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin người nam nhân trước mặt. Ánh mắt hắn đau đớn hoảng loạn nhìn một nam nhân khác đang bị đòn roi tra tấn đến máu thịt hỗn độn.

Mỗi một lúc chiếc roi sắt kia quất lên da thịt người nọ một roi cũng giống như đang cứa thẳng vào tim hắn một nhát.

" Nhị thiếu, tôi cầu xin anh! Anh tha cho Kế Dương đi! Cậu ấy chỉ bị người ta lợi dụng, cậu ấy không phải cố ý bán đứng chúng ta!"

"Nhị thiếu! Nể tình chúng tôi đã theo anh bao năm qua, anh tha cho cậu ấy một mạng đi… Nhị thiếu! Tôi cầu xin anh! "

Vương Hạo Hiên điên cuồng gào thét đến khàn cả giọng…

Vu Bân, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm đứng một bên cũng cảm thấy không đành lòng trước tình cảnh này.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như không bận tâm lắm. Hắn vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế tựa vẻ mặt âm trầm, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng khẽ rít một hơi nhả ra từng làn khói trắng. Căn phòng vốn đã tối tăm nay lại thêm vẻ lạnh lẽo dọa người. Hắn nhìn xuống nơi Vương Hạo Hiên đang quỳ cất giọng trầm thấp hỏi :

"Hắn đã phản bội cậu, cậu còn cầu xin cho hắn sao?"

Vương Hạo Hiên sợ Tống Kế Dương không cầm cự được thêm nữa vội vàng nói:

"Nhị thiếu! Cậu ấy chỉ là nhất thời bị mê hoặc tâm trí...Cậu ấy đã biết tên cảnh sát đó vốn không yêu gì cậu ấy, chỉ tiếp cận để lợi dụng cậu ấy nên bây giờ vô cùng hận hắn ta..."

"Cậu ấy đã hứa với tôi sau này sẽ cùng tôi một lòng một dạ đi theo anh, tuyệt đối không bao giờ tái phạm nữa..."

"Nhị thiếu! Tôi xin anh cho Kế Dương một cơ hội. Nhị thiếu, tôi cầu xin anh!...... Anh bảo bọn họ dừng lại đi…"

"Nếu như phải có một người đền mạng vậy thì để tôi thay cậu ấy. "

Vương Nhất Bác bỏ điếu thuốc trong tay bước tới trước mặt Vương Hạo Hiên chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nắm chặt lấy cổ áo hắn, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn hắn nói:

" Ngu ngốc! Vì một người lừa dối phản bội mình mà bỏ đi tánh mạng... ĐÁNG SAO?"

 
"ĐÁNG!!!..."

Vương Hạo Hiên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mười phần kiên định gằn giọng nói.

"Vì cái gì?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"BỞI VÌ YÊU!!!" TÔI YÊU CẬU ẤY!"

Đúng vậy, tình yêu không có lỗi. Lỗi ở chỗ tình yêu đã đặt sai người…

Vương Nhất Bác nở một nụ cười chế giễu:

"Yêu??? Không ngờ cậu lại vướng vào cái thứ nực cười đó mà trở nên ngu xuẩn đến vậy. Nhưng cậu yên tâm... tôi sẽ giúp cậu tìm lại chính mình. "

[Bác Chiến] The EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ