Uông Trác Thành tan làm trở về nghe Tiêu Chiến nói mình đã được tuyển dụng cũng không biết là nên vui hay nên buồn.
Hắn biết Tiêu Chiến rất cố chấp có khuyên thế nào cũng vô dụng chỉ nhàn nhạt nói một tiếng :
" Ừm… "
Sau đó lẳng lặng đi tắm không nói gì thêm.
Qua ngày hôm sau là ngày nghỉ, Uông Trác Thành và Tiêu Chiến mỗi người một góc đang ngồi vắt vẻo chơi game trên sofa. Được một lúc, Trác Thành chợt nhớ ra điều gì đó nhịn mãi mới quay sang hỏi :
" Chiến… Cậu thực sự không định gặp lại tên đó sao?"
Tiêu Chiến chợt khựng lại tay cũng dừng động tác trầm ngâm suy nghĩ...
Anh bỗng nhớ về cậu thanh niên năm ấy…...
*****************
" Chiến ca, anh đang xem gì mà chăm chú vậy?"
Một cậu thiếu niên trắng trắng mềm mềm, hai má mochi vô cùng đáng yêu nhưng lại có một đôi mắt sắc bén đang nhìn đắm đuối một nam tử như hoa như ngọc khác, sủng nịnh hỏi.
Cậu thiếu niên ấy tên là Tần Phong. Tần Phong vốn là một đứa trẻ mồ côi sống lang thang đầu đường xó chợ, trú mình trong những khu ổ chuột ẩm thấp. Mỗi ngày cậu đều phải gồng mình giành giật từng miếng cơm thừa canh cặn dư ra ở những hàng quán cùng với những đứa trẻ lang thang khác.
Không ngờ trong một lần giành giật thức ăn bị bọn chúng đuổi đánh đến bất tỉnh, lại tình cờ té ngã xuống trước xe của Chủ tịch Tiêu Thị Tiêu Bình.
Tiêu Bình vốn là một người hiền hậu thiện lương, cảm thấy cậu bé này vừa đáng yêu lại vừa đáng thương gặp được cũng coi như là duyên phận nên đã quyết định nhận nuôi cậu bé. Lúc ấy Tần Phong mới sáu tuổi.
Tiêu Bình chỉ có một người con trai tên là Tiêu Chiến, lớn hơn Tần Phong hai tuổi.
Vốn tưởng đều là những đứa nhóc tính tình xốc nổi sẽ khó mà chung sống với nhau nhưng không ngờ cả hai lại hòa hợp đến lạ.
Tình cảm thậm chí còn tốt hơn anh em ruột thịt.
Tiêu Chiến hết mực cưng chiều cậu em trai ngang hông này còn Tần Phong thì không cần phải nói, cậu bé suốt ngày quấn lấy Tiêu Chiến ăn, ngủ, nghỉ một bước cũng không rời.Vì để tránh những nguy hiểm do đấu đá trên thương trường gây ra, lại muốn Tiêu Chiến có một cuộc sống bình ổn vô tư, nên lúc Tiêu Chiến vừa đến tuổi đi học, Tiêu Bình đã quyết định đưa Tiêu Chiến về quê ngoại của ông. Sắp xếp cho anh học tại một ngôi trường không mấy danh tiếng ở đó.
Sau này khi nhận nuôi Tần Phong ông cũng đem cậu bé về nơi này để hai đứa có người bầu bạn.Thời gian qua nhanh, cậu bé sáu tuổi bẩn thỉu nhếch nhác ngày nào giờ đã là trở thành một chàng thiếu niên anh tuấn khí chất bất phàm, duy chỉ có đôi mắt vẫn sắc lạnh như cũ.
Biết bao nhiêu nữ sinh trong trường thầm mơ ước, rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn ngoại trừ Tiêu Chiến ra, ai cũng không thể đến gần cậu ta một bước.
Bọn họ hiện tại là học sinh của trường trung học Nam Dương, một ngôi trường nhỏ cách xa trung tâm thành phố.
Tần Phong hiện tại học lớp 7, Tiêu Chiến học trên cậu hai lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] The Eyes
Fanfictioncp Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến , Bác Quân Nhất Tiêu. Thể loại : fanfic, đam mỹ, băng lãnh si tình công - dương quang yêu nghiệt thụ , niên hạ , hiện đại, có ngọt, có ngược, HE Truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật. Mìn...