Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, đồng thời mây mù cũng sẽ tản đi để lại một bầu ánh dương ấm áp ẩn hiện trong sắc cầu vồng rực rỡ...
Còn chúng ta? Nhất Bác, mưa tạnh rồi...Cầu vồng liệu có xuất hiện không!?
Là anh bảo em đừng tha thứ cho anh, cũng là anh bảo em không cần yêu anh nữa. Nhưng cũng vẫn chính là anh lại đang thầm nghĩ ...
Nhất Bác, em chờ anh ở cuối cơn mưa có được không? Anh lạnh quá....Em đến ôm anh đi, được không?
.............."Cố Ngụy....Cố Ngụy..."
Tiêu Chiến ngồi trong xe một thân ướt sũng, người run lên bần bật xoay đầu sang nhìn Hạ Trạch Dương. Toàn thân hắn cũng đã ướt đẫm nhưng trong mắt, trong lòng chỉ một mực để tâm lo lắng cho anh. Hắn nhìn bộ dạng tiều tụy của anh thì đau xót không thôi, muốn quan tâm anh nhiều hơn một chút. Muốn hỏi anh và Vương Nhất Bác là mối quan hệ thế nào nhưng là với tư cách gì đây...
Cấp trên và cấp dưới ? Quá khiên cưỡng...
Hạ Trạch Dương chỉ đành e dè nói:"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về!"
Tiêu Chiến trầm ngâm giây lát mới nhìn Hạ Trạch Dương bằng đôi mắt đỏ hoe sưng húp, khiến ai nhìn vào đều chỉ muốn thương yêu , cất giọng ái ngại nói:
"Tôi không thể về nhà, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến tìm tôi. Hạ tổng...Ừm...Trạch Dương, tôi có thể đến chỗ của anh không?"
Hạ Trạch Dương lập tức cứng đờ người. Đây có phải hay không là Tiêu Chiến đã có ý muốn tiếp nhận hắn. Hắn vui mừng không tả xiết quay sang ôm chầm lấy anh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu dùng giọng điệu chân thành nói:
"Cố Ngụy, tôi yêu em. Cho tôi một cơ hội để tôi chăm sóc em có được không?"
Như cảm nhận được có gì đó không thích hợp từ cơ thể của người trong lòng. Hạ Trạch Dương vội buông Tiêu Chiến ra hai tay giữ lấy bả vai anh, nhìn anh dò hỏi:
"Cố Ngụy, em sao vậy?"
Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi tím tái đến đáng sợ, hơi thở yếu ớt mỏng manh cứ như sau một giây nữa là anh có thể gục xuống mãi mãi cũng không tỉnh dậy. Hạ Trạch Dương hốt hoảng vội vàng sờ lên trán anh, nơi đó như có ngọn lửa đang thiêu đốt vào bàn tay hắn. Hắn đau xót lại tiếp tục ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, giọng điệu gấp gáp ra lệnh cho tên đàn em đang lái xe ở phía trước hai người bọn họ:
"Dùng tốc độ nhanh nhất, về biệt thự….Còn nữa, gọi cho Dương Quân đến chờ sẵn ở đó. Không được chậm trễ!!!"
"Vâng, thưa lão đại!"
************
Một ngọn lửa đồng thời thiêu đốt tàn rụi cả hai linh hồn, ở đâu đó về hướng ngược lại Vu Bân lo lắng nhìn Vương Nhất Bác đang bất tỉnh dựa đầu vào vai Quách Thừa, thái độ hắn hết sức khẩn trương thúc giục Tất Bồi Hâm:
"Hâm Hâm, mày lái nhanh lên! Nhị thiếu đang sốt rất cao. Tao lo anh ấy xảy ra chuyện…"
Tất Bồi Hâm đang chăm chú lái xe, tuy cũng rất lo lắng cho Vương Nhất Bác nhưng mà hắn cảm thấy Vu Bân hình như nghiêm trọng quá vấn đề rồi, có đến mức ấy không chứ!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] The Eyes
Fanficcp Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến , Bác Quân Nhất Tiêu. Thể loại : fanfic, đam mỹ, băng lãnh si tình công - dương quang yêu nghiệt thụ , niên hạ , hiện đại, có ngọt, có ngược, HE Truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật. Mìn...