Chương 17 Ngọt ngào?

622 35 2
                                    

Thoáng cái mà đã đến đầu tháng năm, thành phố A giờ đây chìm trong những cơn mưa rào không dứt. Tiêu Chiến như vừa trải qua một giấc ngủ dài, anh bần thần mở mắt, trên người có chút ê ẩm nhưng tinh thần có vẻ đã tốt hơn nhiều.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hết một lượt xung quanh, như đang tìm kiếm hình dáng quen thuộc, mà hơn hai tháng qua sáng nào vừa thức dậy, anh cũng đều nhìn thấy. Chỉ có điều, lúc này đáp lại anh là một không gian hoàn toàn trống rỗng. Trong lòng Tiêu Chiến không tránh khỏi có chút hụt hẫng…

Tiêu Chiến thở dài một hơi, định với tay qua chiếc bàn bên cạnh lấy điện thoại của mình, thì bắt gặp một mảnh giấy nhỏ màu hồng được đặt ngay ngắn dưới điện thoại của anh. Anh tò mò lấy lên xem, bên trong ghi một dòng chữ không đầu không đuôi, phong cách thật là cục súc hết biết :

"Tôi ra ngoài một chút ! Ở yên đó đừng chạy lung tung. "

Cầm mảnh giấy trên tay Tiêu Chiến bỗng nhớ lại chuyện tối qua, tên Vương Nhất Bác kia vì anh khóc mà cuống cuồng cả lên, còn một ôm hai dỗ ba ca hát… Bộ dạng hắn lúc đó đáng yêu vô cùng. Hai má Tiêu Chiến bất giác ửng hồng, anh ôm gối che đi cái miệng nhỏ xinh không ngừng tủm tỉm. Cái cảm giác tốt đẹp này thật khiến người ta hạnh phúc đến chết, chết rồi vẫn còn có thể mỉm cười một cách mãn nguyện được luôn ấy chứ…

Đời này với Tiêu Chiến mà nói chỉ cần tồn tại ba chữ Vương Nhất Bác coi như đã đủ trọn vẹn lắm rồi.

Nhưng có lẽ trong đời anh, hạnh phúc luôn giống như một đóa hoa sớm nở tối tàn. Chẳng hạn như Tiêu Chiến đang bị nhấn chìm trong niềm vui mà Vương Nhất Bác mang lại, thì cuộc gọi đến từ Hạ Trạch Dương lập tức lôi anh ra khỏi dòng chảy ngọt ngào kia, bắt anh phải tỉnh táo lại mà đối mặt với cay đắng của thực tại…

Hạ Trạch Dương hắn vẫn quan tâm anh như vậy… Hắn gọi đến chỉ luôn miệng hỏi thăm về vết thương trên người anh, còn đặc biệt căn dặn nếu anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì không được đi làm. Từ đầu tới cuối không một câu nói về công việc, cũng không hỏi lý do vì sao Uông Trác Thành lại tỏ thái độ như thế mà kéo anh đi. Thậm chí chuyện anh không nói một lời nào đã rời khỏi công ty hắn cũng tuyệt nhiên không đề cập đến.

Tiêu Chiến biết Hạ Trạch Dương sợ anh khó xử, có những chuyện anh muốn nói  thì sẽ nói với hắn, còn anh không muốn hắn cũng sẽ không miễn cưỡng…

Hạ Trạch Dương càng như vậy Tiêu Chiến càng cảm thấy áy náy nhiều hơn. Nếu sớm biết hắn sẽ dùng thái độ này để đối đãi với anh, có lẽ anh sẽ không bao giờ dùng đến phương pháp đó.

Lúc đầu Tiêu Chiến cứ nghĩ Hạ Trạch Dương hắn thân là lão đại của một tổ chức khét tiếng trong thế giới ngầm, chắc chắn người đàn ông này tính tình không giảo hoạt thì cũng tàn ác. Hắn đối với anh nhiều nhất có lẽ chỉ dừng lại ở sự ham muốn chiếm hữu, Tiêu Chiến chỉ cần như vậy thôi là đủ. Chỉ cần anh có thể ở bên cạnh Hạ Trạch Dương thì đương nhiên cơ hội tiếp cận với Hạ Lập Nguyên sẽ không thiếu…

Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra, bất quá sau khi giết chết Hạ Lập Nguyên, dù thoát được hay không anh cũng sẽ tự mình kết liễu. Nếu để bản thân bị vấy bẩn, Tiêu Chiến cũng không còn mặt mũi nào sống ở trên đời mà đối mặt với Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] The EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ