19. NaJun/Dream

177 10 0
                                    

Từ ngày Lee Mark tốt nghiệp, bầu không khí trong kí túc Mộng Mer trở nên nặng nề. Hoàng Nhân Tuấn chạy đôn, chạy đáo khắp nơi học tập kinh nghiệm, trong năm nay phải giữ vững phong độ cho Dream như ngày anh Mark vẫn là Dream. Na Jaemin ở nhà tất bật lo bữa ăn, giấc ngủ cho lũ nhóc Chíp.Lee Donghyuck bị thương không ra được khỏi nhà nửa bước, nhưng vẫn đều đặn gọi đến hỏi thăm tình hình mọi người. Lee Jeno chăm chỉ đến phòng tập nhảy luyện cả đêm lẫn ngày. Như một thỏa thuận ngầm để không làm khoảng trống Lee Mark để lại trở nên nghiêm trọng, các thành viên tránh nhắc tới anh, nhưng ngày ngày quên mình luyện tập, để anh tự hào với những gì anh đã gầy dựng từ những ngày đầu.
Cơ thể con người, cũng bằng xương bằng thịt, tuy trẻ tuổi nhưng với cường độ làm việc quá cao, cùng với trách nhiệm lớn trên vai, Hoàng Nhân Tuấn đổ bệnh nặng. Cậu vừa rúc vào chăn, vừa khóc nấc lên từng hồi tự trách đã khiến cả Dream bị ảnh hưởng, cậu đã phụ lòng anh Mark, phụ lòng các thành viên. Kết quả, để bệnh mau khỏi, Hoàng Nhân Tuấn phản nghịch uống gấp đôi liều thuốc bác sĩ kê đơn.
Na Jaemin gấp gáp quá độ, khi thấy Hoàng Nhân Tuấn đổ bệnh đã chẳng còn tỉnh táo, vừa lo cho bạn, vừa lo cho các em, không có thời gian nhìn đến đơn thuốc trên bàn. Hoàng Nhân Tuấn bị ngộ độc thuốc, là Lee Mark tranh thủ về kí túc thu dọn đồ đạc mà phát hiện ra đưa tới bệnh viện kịp thời. Lúc này, Lee Mark mới hiểu được khoảng trống anh tạo ra cho tụi nhỏ lớn đến độ nào. Thằng bé Nhân Tuấn vốn đã chẳng có mấy lạng thịt, từ ngày anh đi, chỉ còn da bọc xương, nằm lẳng lặng trên giường bệnh, mày nhăn nhó như đang trong cuộc vật lộn khó khăn. Anh đã quá đơn giản khi nghĩ bọn nhỏ sẽ ổn, và anh sẽ không cần phải tạm biệt chúng một cách chính thức. Lee Mark thực sự hối hận
Na Jaemin hộc tốc chạy tới, vành mắt hoe đỏ, hết nhìn người trên giường bệnh lại nhìn Lee Mark. Cậu bé đưa tay dụi mắt cay cay, từ từ tiến lại gần Hoàng Nhân Tuấn, cầm bàn tay gầy guộc của bạn nắm thật chặt. Tay còn lại giơ lên thật cao, tát trực tiếp vào mặt mình. Lee Mark hốt hoảng nắm chặt tay Na Jaemin không cho cậu tiếp tục hành hạ bản thân nữa. Na Jaemin đưa mắt nhìn anh, giận dữ giằng tay lại, lúc sau lại ngay lập tức ôm chầm lấy Lee Mark, nức nở :
- Anh đi rồi, Injun không chịu nghe em, cậu ấy nói muốn gánh lấy trách nhiệm của anh, một mình làm tất cả. Chăm sóc toàn đội là trách nhiệm của cậu ấy, chăm sóc cậu ấy là trách nhiệm của em. Mà em không làm được, anh Mark, em thật sự mệt mỏi, em thật sự bất lực. Injun cậy mạnh như vậy, em phải làm sao mới giúp được cậu ấy đây ? Anh Mark, sau khi anh đi, mọi người thật sự rất bất an, anh có thể, giúp em, giúp Injun không ?
Lee Mark thở dài, giang tay ôm cậu nhóc cao hơn anh đến nửa cái đầu vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ :
- Injun ngốc, mà NaNa cũng ngốc nghếch hết chỗ nói. Anh vẫn ở đây mà. Chúng ta luôn là một thể thống nhất. Anh chưa bao giờ đi cả. Anh luôn là một Mộng Mer. Xin lỗi, vì đã không thể nói rõ ràng với các em trước khi kết thúc Dream Show.
- Injun có bệnh, trước hết phải để thằng bé dưỡng cho khỏi hẳn, anh sẽ nói chuyện với nó sau. Còn Na Jaemin, tỉnh táo lại đi, bớt làm việc quá sức, không phải anh làm cho Dream tốt, mà tất cả chúng ta đã đóng góp đưa tới Dream ngày hôm nay. Chúng ta đã làm rất tốt rồi, các em đã hoàn thành quá sức rồi. Nghe lời anh, bỏ gánh nặng xuống, anh luôn ở bên các em.
- Không bao giờ rời xa, mãi mãi là Dream, đừng lo lắng nữa nhé.
- Cảm ơn anh, Lee Mark.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ