61. [JaeWin] Beginner

132 8 0
                                    

Ngày Đổng Tư Thành hí hửng vác chiếc máy ảnh xinh xắn trị giá chục triệu hệ đếm tay về nhà khiến cho 5 anh em đang quầy quần đánh chén mì tương đen shock tận óc. Lý Vĩnh Khâm đánh đổ cả chiếc đĩa đựng củ cải vàng yêu thích của Tiền Côn, chỉ để lao vào xuýt xoa cái sự xa hoa của Đổng thiếu gia.
- Em có thích chụp ảnh đâu, mua làm gì máy đắt vậy ?
Đổng Tư Thành gắt gỏng, thu lại chiếc máy dưới đôi tay sờ mó của Lý Vĩnh Khâm, thản nhiên nói :
- Thì bây giờ em thích.
Bóng lưng Đổng Tư Thành khuất sau cánh cửa phòng, Lưu Dương Dương đang ngồi ngậm đũa mới gào lên :
- Rửa máy mới đi, em ăn thịt bò.
Tiếng vọng từ trong nhà vang lên chắc nịch :
- Anh tắm xong rồi mọi người cùng đi.
Lưu Dương Dương hí hửng, bỏ cái đĩa mì cạn đáy, nhìn Tiền Côn thở dài :
- Tiền Côn ơi, Tiền Côn, ở nhà với anh, em chả béo được, hay anh đổi cho anh Win lên làm trưởng nhóm đi, ngày nào cũng có thịt.
Tiền Côn ném chiếc cốc giấy vào đầu Lưu Dương Dương rồi cằn nhằn :
- Nãy tao rủ đi ăn steak thì đứa nào bảo lạnh chỉ muốn nằm nhà ăn mì tương đen. Đồ tráo trở, đứa con phản phúc, Lưu Dương Dương, anh mù rồi mới đi nuôi loại như mày.
Lưu Dương Dương ôm chân ngẫm nghĩ, nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, đột nhiên đứng dậy ôm chầm lấy Tiền Côn
- Lạnh quá, anh Côn ơi, em lạnh.
Tiền Côn tức thì tức nhưng vẫn ôm chặt cậu vào lòng, hạ lệnh cho Lý Vĩnh Khâm vào phòng bật điều hoà nóng, rồi xoa đầu Lưu Dương Dương nhét vào trong chăn.
- Ngủ đi, để anh bảo Tư Thành khỏi đi. Anh đi mua đồ về, đảm bảo bữa tối có thịt.
Lưu Dương Dương ăn no, ôm chăn ấm, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc mộng.
Đổng Tư Thành mặc xong quần áo, ra ngoài chỉ còn Lý Vĩnh Khâm, tụi nhỏ đã đi ngủ hết, Tiền Côn chạy ra ngoài đi chợ. Cậu bất đắc dĩ nhìn người anh được fan tôn sùng là nhiếp ảnh gia bên cạnh anh trai Chicago
- Anh Ten, dạy em chụp ảnh đi nhé.
Lý Vĩnh Khâm mỉm cười bật dậy, túm lấy đầu vai Đổng Tư Thành kéo ra ngoài, tiện tay gỡ máy ảnh ra khỏi vai cậu.
- Đổng Tư Thành, anh hỏi em, có phải Jung Jaehyun mua cho em không ?
Đổng Tư Thành đỏ mặt, lắc đầu :
- Em tự mua, chả liên quan gì đến Jaehyun cả.
Lý Vĩnh Khâm xoa đầu cậu, chỉ bức ảnh duy nhất trong thẻ nhớ :
- Ai đây ? Chả Jung Jaehyun thì là ai ? Đừng giấu anh, em biết có thể kể cho anh mà.
Đổng Tư Thành ngượng ngùng mỉm cười, chỉ vào bức ảnh hỏi :
- Em thấy chụp bị mờ quá đi.
Lý Vĩnh Khâm chấp nhận kiểu ngấm ngầm thừa nhận này của họ Đổng, dù sao đôi bên cảm mến cũng là chuyện anh biết từ ngày còn là thực tập sinh chuẩn bị gia nhập dự án, nội tình bên trong, hai đứa không thể hiện nhiều. Nhưng bằng tần suất Jung Jaehyun đứng chờ dưới cửa kí túc, bằng tần suất Đổng Tư Thành biến mất mấy ngày nghỉ phép, Lý Vĩnh Khâm đủ tinh tế để nhận ra. Anh thở dài, chỉ dạy :
- Lấy nét bị lỗi này, nếu em không thích thì không phải cố ép mình theo sở thích của Jaehyun đâu.
Đổng Tư Thành lắc đầu :
- Em chưa quen thôi, đó là thế giới mới với em, cậu ấy vì em mà bắt đầu nghe nhạc Hoa, yêu thích Lâm Tuấn Kiệt, ngẫu nhiên có thể ngân nga Châu Kiệt Luân, thế giới của cậu ấy, em cũng muốn tạo dấu ấn của riêng mình. Vả lại, em thích chụp ảnh. Có thể ghi lại những khoảnh khắc quí báu bên nhau, em thấy khoảng cách giữa chúng em không còn xa đến vậy nữa.
- Nó có biết không ?
Đổng Tư Thành lại lắc đầu, mái tóc mềm mại màu đen gay gắt đối nghịch với tuyết trắng, khiến cho cậu thanh niên nổi bật hẳn lên. Lý Vĩnh Khâm thích cậu nhóc chính bởi vì điều này, tuy cậu hướng nội nhưng hành động lại luôn nghĩ cho mọi người, hiểu chuyện đến mức người ta đau lòng. Trong giới giải trí sâu không thấy đáy, cậu lạc lõng như mái tóc đen cô đơn trên nền tuyết trắng lúc này. Thu hút một cách kì lạ. Lý Vĩnh Khâm suy nghĩ đến những ngày Jung Jaehyun cố chấp chuyến bay chênh lệch đứng chờ trong phòng đợi, chỉ để chụp cho con người trước mặt anh một chiếc mũ, đeo lên một chiếc khẩu trang, dặn dò đủ thứ trên đời, trước khi rời đi vội vã cũng không quên nói câu đừng làm bản thân mình mệt mỏi, phải yêu quí bản thân. Anh hiểu, nhận sự uỷ thác của Jung Jaehyun quan tâm Đổng Tư Thành, giúp cậu khắc phục mặc cảm, nhưng chỉ có câu nói ấy của Jung Jaehyun mới có thể khiến đôi mắt phượng hoàng chớp lên ngọn lửa.
Trời mỗi lúc một lạnh, người đi trên đường vội vã, Đổng Tư Thành ôm máy ảnh chụp lung tung vô định khiến bước chân của họ bỗng nhiên trở nên lạc lõng, lòng Lý Vĩnh Khâm bâng khuâng kì lạ. Anh nhìn đứa trẻ trước mặt lẫn trong đám đông mà nước mắt chảy dài. Đổng Tư Thành thấy lạ, quay lưng lại, mí mắt đỏ hoe đập vào mắt cậu, cậu cười dịu dàng, lấy trong túi ra chiếc khăn tay mềm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.
- Đừng khóc, em lớn rồi. Chuyện lớn chuyện nhỏ, em đều có thể lo rồi. Anh Ten, anh nhất định phải tin em.
Lý Vĩnh Khâm sụt sùi, lấy máy ảnh, hất hàm nói :
- Vớ vẩn, bụi bay vào mắt chứ khóc nỗi gì. Quay ra kia, anh mày chụp cho một tấm, gửi cho Jung Jaehyun.
Tấm ảnh in ra, trên tấm ảnh có chữ do chính tay Lý Vĩnh Khâm viết :
"Đối xử tốt với em tôi, nếu không tôi xé cậu."
Chính giữa bức ảnh là nụ cười của Đổng Tư Thành, xen lẫn giữa vạn bóng hình qua lại, dù bịt kín kẽ như phòng gấu Bắc cực, đôi mắt phượng vẫn lấp lánh, niềm vui tràn ra từ đuôi mắt sinh động đến nỗi từ bức ảnh, Jung Jaehyun cũng cảm thấy niềm vui của bạn mình, cậu cũng mỉm cười, nhắn qua voice chat :
"Beginner, phải chờ tớ cùng chụp với chứ, đã hứa sẽ cùng nhau làm mọi việc mà."
TMI 27/01/2020 Jung Jaehyun :
Mình mới mua máy ảnh mới nè, mình sẽ bắt đầu tập làm chụp ảnh và làm video như mình mong muốn từ trước đây rồi.
Đó là Jung Jaehyun nói còn bắt đầu với Beginner Đổng hay không ? Còn phải hỏi sao =>

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ