53. [NaJun] Kem lạnh

116 8 0
                                    

Sáng đầu thu chớm lạnh, mà ai đó vẫn vừa đến trường vừa ăn kem. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, gò má phúng phính, đôi mắt lấp lành như những vì sao trên trời, à không phải tựa như ngân hà tuột khỏi mây ngự trị trên đó mới đúng, ánh nắng chiếu vào que kem trên tay, đầu lưỡi hồng hồng nhỏ xinh, chơi trốn tìm cùng con tim Na Jaemin.
Hoàng Nhân Tuấn chết tiệt. Na Jaemin từ cửa sổ nhìn ngắm bóng dáng của cậu bạn trúc mã nhà đối diện, nhìn thấy que kem là máu dồn lên não.
- Hoàng Nhân Tuấn, ai cho phép mùa lạnh ăn kem. Mày không thương cổ họng mày, thì cũng phải thương tao chứ.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn mái tóc đen vểnh lên tức giận, cười phá lên, miết nhẹ môi lên que gỗ, kết thúc chiếc kem. Đầu lưỡi hồng đào nhỏ nhẹ liếm môi, mãn nguyện nói
- Ừm, ngon, ngon cực.
Na Jaemin tức khí, giật que gỗ trên tay bạn, ném ra xa, tiếng lộc cộc vang dội trên phố vắng không người, báo hiệu cho một cơn bão tố sắp tràn qua. Nhưng người đứng trong tâm bão, Hoàng Nhân Tuấn lại thong thả, ngồi xổm xuống vệ đường giơ tay nhặt que gỗ bẩn thỉu, giơ lên quá đầu. Ánh mặt trời nhàn nhàn bao trùm lấy khuôn mặt câu, không rõ thái độ. Cậu quay lại mỉm cười với Na Jaemin, nói :
-Chẳng ai bắt cậu đi mua thuốc cả, là cậu tự đi. Nếu hôm đó cậu không đi, thế nào Lee Jeno cũng tới chăm sóc tớ. À, đừng xưng tao - mày, tớ không thích, gọi tớ - cậu hoặc anh Injun như hồi nhỏ cũng được. Còn que kem có tội tình gì, Lee Jeno còn mua cả 1 thùng cho tớ, thích thì cậu sang mà ném.
Hoàng Nhân Tuấn rảo chân chạy nhanh tới trường, Na Jaemin đờ đẫn đứng lại giữa phố, trong miệng đắng ngắt, móng tay găm vào bàn tay ứa máu. Nhưng cậu chẳng dám đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn chút nào, ở cổng trường, hẳn Lee Jeno đang đứng chờ rồi. Hai người sẽ dính lấy nhau, Lee Jeno sẽ có được đặc quyền mà bấy lâu nay chỉ có Na Jaemin có, Lee Jeno sẽ được cầm bàn tay thon dài, ấm nóng, Lee Jeno sẽ được tận hưởng âm sắc tươi đẹp từ khuôn miệng Hoàng Nhân Tuấn, Lee Jeno sẽ có được thời khắc hạnh phúc nhất khi Hoàng Nhân Tuấn nhón chân, chạm nhẹ vào má. Tất cả những điều này, Na Jaemin từng có, nhưng với ý nghĩa khác thôi.
Na Jaemin chán nản, lê chân về nhà, đóng sập cửa lại.
Mẹ Na la to :
- Jaemin, không đi học sao ?
- Con mệt ạ. Na Jaemin ấm ức đáp trả, trong giọng nói có xen lẫn sự mệt mỏi, vụn vỡ. Mẹ Na biết có chuyện, nhưng kiên nhẫn để Na Jaemin bình tĩnh, bà gõ cửa phòng con trai, nhẹ nhàng nói :
- Jaemin, mẹ xin cho con nghỉ. Dưới nhà, có cháo, à, còn có bánh kem Hoàng Nhân Tuấn mang sang. Thằng bé chờ con đến nửa đêm mới về... Mẹ không biết hai đứa có chuyện gì khúc mắc, nhưng Nhân Tuấn là đứa trẻ hiểu chuyện, thằng bé xuống nước rồi, con cũng liệu mà cư xử cho phải phép. Dù sao, cũng là anh lớn...
Na Jaemin rầu rĩ đáp :
- Mẹ, không có chuyện gì cả. Hoàng Nhân Tuấn tốt, con cũng tốt, mối quan hệ vẫn tốt.
Mẹ Na nghe thấy giọng con đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, mới mở cửa bước vào, Na Jaemin trùm chăn kín mít, tay ôm Moomin trắng của Hoàng Nhân Tuấn, vành mắt vẫn còn cương nét hồng.
Bà ngồi xuống giơ tay xoa đầu con trai
- Na Jaemin, Hoàng Nhân Tuấn có bạn trai sao ?
Na Jaemin giật mình, ráo hoảnh ngẩng lên nhìn mẹ, đôi mắt hồ thu long lanh loang ra ngấn nước :
- Ai cũng biết ạ ?
- Lee Jeno thường xuyên đứng chờ Hoàng Nhân Tuấn ngoài ngõ, thỉnh thoảng còn hôn chào tạm biệt trước cổng nhà. Nhà chúng ta ở phía đối diện, mẹ muốn không biết cũng khó.
Na Jaemin cáu kỉnh vùi đầu vào vai mẹ, tuổi 17 không cho phép cậu để rơi một giọt nước mắt, đặc biệt là trước mặt mẹ.
- Na Jaemin, con thích Hoàng Nhân Tuấn phải không ?
Na Jaemin siết chặt cái ôm, như đứa trẻ giận dỗi đòi hơi ấm, mẹ Na xoa lưng con, chậm rãi nói tiếp
- Năm 5 tuổi nói với mẹ con tìm thấy vợ tương lai rồi, năm con 10 tuổi đã nói con sẽ không gọi Hoàng Nhân Tuấn là anh nữa, năm 15 tuổi, nói sẽ trở thành người bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn cả cuộc đời, năm 17 tuổi, đi làm thêm, lần đầu tiên, ngoài quà của ba mẹ, là quà của Hoàng Nhân Tuấn, con vẫn chưa tặng sao ? Cát Lâm đó ?
- Na Jaemin, trả lời xem nào ?
- Mẹ, Hoàng Nhân Tuấn không thích con. À thích thì vẫn thích nhưng không phải thích như Lee Jeno, mà con thì không chịu nổi. Con thích Hoàng Nhân Tuấn như thế, sao cậu ấy chẳng để ý gì ? Mẹ nhìn đi, sáng nay, cậu ấy còn ngang nhiên khiêu chiến với con. Con muốn vứt thùng kem ấy đi, con muốn Lee Jeno không bao giờ xuất hiện.
- Na Jaemin, mẹ chỉ hỏi con, con đã nói với Hoàng Nhân Tuấn chưa ?
Na Jaemin cáu kỉnh, rời vòng tay mẹ, vò đầu :
- Con đến thế này rồi, chả nhẽ Hoàng Nhân Tuấn ngốc đến độ không nhận ra hay sao, mẹ ơi, Lee Jeno tỏ tình với cậu ấy rồi thì phải.
- Na Jaemin, Nhân Tuấn đồng ý chưa ?
Na Jaemin nghĩ ngợi, rồi lắc đầu :
- Chắc chưa, Hoàng Nhân Tuấn mà, từ năm lớp 8 đến giờ thiếu gì người tỏ tình với cậu ấy. Nhưng cậu ấy nói, còn chờ, chờ người thích hợp, thời điểm thích hợp. Con nghĩ người thích hợp tới rồi, chỉ là thử thách thời gian thôi. Hoàng Nhân Tuấn thông minh, giỏi giang, không bao giờ để mình chịu thiệt, mẹ biết mà.
Mẹ Na bật cười, đánh vào vai con trai
- Á, sao mẹ đánh con ?
- Đánh cho đồ ngốc tỉnh ra. Jaemin, nghe mẹ nói này. Con nghĩ lại xem, vì sao Hoàng Nhân Tuấn phải nói cặn kẽ với con chuyện tình cảm của thằng bé, thứ hai, Na Jaemin, ai dạy con suy bụng ta ra bụng người vậy ? Con còn chưa nói thích người ta, sao biết người ta tìm đúng người rồi. Mà mẹ thấy tạp hoá đang bốc thăm ... à không có gì.
- Mẹ không thấy họ thân mật sao ?
- Thì sao, nhà họ Na có bao giờ sợ đập chậu cướp hoa. Chỉ cần con ưng ý, mẹ giúp con cướp lại. Hơn nữa, mẹ không nghĩ, hai đứa nó thích nhau đâu.
Tại sao mẹ lại nghĩ thế, Hoàng Nhân Tuấn coi trọng từng que kem Lee Jeno mua cho, ăn xong còn mang về làm quà kỉ niệm kia kìa. Con mẹ chậm chân, phải tự chịu thôi.
Na Jaemin thở dài, trùm chăn lên đầu nằm xuống giường.
Bà Na bật cười, cúi xuống nhẹ thì thầm vào tai con mình :
- 10 năm lớn lên bên nhau, ai nói con mẹ chậm chân. Na Jaemin, đứng dậy, chải chuốt, ăn mặc thật đẹp đẽ, lát nữa tới giờ tan trường, tới tiệm tạp hoá đầu phố, nhìn 1 cái xem. Biết đâu, lại có bất ngờ.
Na Jaemin nghiêng đầu nghi ngờ nhìn mẹ mình, ánh mắt hiền từ, đuôi mắt, đầu mày tràn ngập ý cười.
- Mẹ lại định làm gì ?
Mẹ Na đứng dậy, nháy mắt :
- Cứ đi đi, mẹ đi chợ, lát nữa, hai đứa rủ nhau về nhà, mẹ nấu đồ ngon cho ăn.
Na Jaemin hỏi to, bóng mẹ đã dần khuất sau góc cầu thang
- Mẹ, ai về ăn cơ ? Mẹ thần bí làm gì ?
- Mẹ đi chợ tiếp con dâu, Na Jaemin, không mang được con dâu về đây, con không đang mặt làm đàn ông họ Na. Mẹ tốn 10 năm nuôi con dâu, con mà để Lee Jeno cướp mất, đừng trách.
- Mẹ, mẹ, người ta có thích con đâu, mẹ
- Đi ra tạp hoá đi, rồi sẽ biết.
Na Jaemin nằm lăn qua lộn lại trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Đồng hồ điểm 11h, chỉ còn ba mươi phút là tới giờ tan trường, cậu nhỏm dậy, chộp lấy chiếc cặp trên bàn rồi cứ thế chạy ra tiệm tạp hoá. 11h15 bóng học sinh đã lố nhố xếp hàng. 11h30, bóng dáng nhỏ bé, mảnh khảnh cùng thân hình cao lớn dắt tay nhau, chen hàng xông vào đám đông. Là Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn. Na Jaemin thắc mắc, tại sao mẹ biết Hoàng Nhân Tuấn sẽ ra tiệm tạp hoá. Rồi lại thở dài, người ta đi cùng bạn trai kia kìa, con mẹ làm gì có cửa. Đang đinh quay bước về nhà, thì Hoàng Nhân Tuấn và Lee Jeno đã rảo bước tới. Na Jaemin hoảng hốt trốn vào góc tường.
- Anh Jeno, lần này đổi quà thành công mĩ mãn luôn ?
Lee Jeno mỉm cười, lấy tay xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, làm bạn nào đó vẫn núp ở góc tường cáu đến mức nghiến răng ken két. Lee Jeno cút đi, cút đi, cút đi, Na Jaemin niệm chú.
- Nhân Tuấn, cổ họng khoẻ chưa, sốt như vậy, còn cố ăn kem, chỉ để đổi chuyến đi du lịch này sao ?
- Ừ, em đã hứa rồi, năm 17 tuổi nhất định đưa cậu ấy tới quê hương em.
- Sao không nhờ bố mẹ em ?
- Em không thích, dù sao, cũng là chuyện của em.
- Hoàng Nhân Tuấn, không định tiết lộ với anh họ em, người may mắn được em tỏ tình là ai à ?
- Sao anh biết em sẽ tỏ tình ?
- Ai biết, đoán, dù sao, một tuần này, anh cũng bị lườm cho lủng cả mặt, em mà không nhanh, chắc có khi anh bị treo lên đóng đinh luôn. Rồi anh về với gia đình kiểu gì ?
- Thế là anh biết hả ?
- Mà người ta lại chẳng biết ý. Hoàng Nhân Tuấn rầu rầu ôm mặt. Na Jaemin ngơ ngác đứng giữa cái nắng đầu thu, căng thẳng đến mức tê lạnh hết sống lưng. Đến nước này thì chỉ có ngốc mới không tiến lên giành người thôi.
Hoàng Nhân Tuấn, giữa con phố đông đúc, tiếng Na Jaemin vang vang, Hoàng Nhân Tuấn giật mình quay lại. Na Jaemin chạy lại phía cậu, ôm chầm cậu vào lòng, không quên lườm cho Lee Jeno một cái nữa.
Lee Jeno mỉm cười, làm hoà :
- Tạm biệt, em trai, tạm biệt em rể.
Na Jaemin kiêu ngạo, gật đầu, mỉm cười chào anh, hiểu lầm thôi. Cậu tựa đầu vào vai Hoàng Nhân Tuấn, thủ thỉ :
- Hoàng Nhân Tuấn, có muốn đi Cát Lâm với tao không ?
Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi, đẩy vai Na Jaemin, bước vội về nhà.
Na Jaemin hoảng hốt, níu tay Hoàng Nhân Tuấn :
- Anh đừng không để ý đến em, anh Injun, em biết lỗi rồi.
Hoàng Nhân Tuấn khựng bước, quay đầu lại, nheo mắt nhìn Na Jaemin, cười :
- Chịu gọi là anh rồi ?
Na Jaemin được đà cầm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn, nói :
- Chỉ lần này thôi, vì muốn nới với Nhân Tuấn, em thật sự rất thích anh, anh có thể đi Cát Lâm với em không ?
Hoàng Nhân Tuấn xoa đầu Na Jaemin, như trước đây, khi cậu bé hàng xóm họ Na nhìn người anh hơn vài tháng tuổi mới đến, đã hỏi :
- Anh, anh không phải người Hàn phải không ?
- Ừ
- Anh, mẹ em bảo muốn lấy vợ phải tới tận nhà rước ấy. Nhà anh ở đâu ?
- Cát Lâm, Trung Quốc
- Anh, em tên là Na Jaemin, em 6 tuổi, mẹ nói chục năm nữa là em được lấy vợ rồi, anh phải chờ em tới Cát Lâm, năm 17 tuổi đi, em sẽ đến Cát Lâm cùng anh đính hôn.
- Nhóc con, anh không phải con gái, không lấy chồng đâu.
- Mặc kệ anh. Cậu bé dụi mắt hồng hồng, gào toáng lên giữa khu phố, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy ra làm Hoàng 6 tuổi phát hoảng, cậu vỗ lưng, ôm cậu bé vào lòng, dỗ dành.
- Được, năm 17 tuổi anh chờ em, được không ?
Cậu bé mắt tròn ngẩng đầu nhìn cậu, kiễng chân đặt vào môi cậu một nụ hôn, rồi tinh nghịch chạy vào nhà, không quên nói :
Anh hứa rồi đấy, sáng mai, em đưa anh đi học nhé.
Hơn chục năm trôi qua, cậu bé đã không còn gọi Hoàng Nhân Tuấn là anh, hai tấm vé máy bay nằm gọn trong tay Nhân Tuấn, Na Jaemin đặt lên môi cậu một nụ hôn, dịu dàng nói :
- Hoàng Nhân Tuấn, hôm qua, cậu 17 tuổi. Vốn định mang vé sang chúc mừng cậu nhưng cậu lại cùng Lee Jeno ... thôi quên đi, là tớ hiểu lầm thôi. Chậm mất thời gian rồi, bây giờ Na Jaemin hỏi cậu, Hoàng Nhân Tuấn, có muốn làm vị hôn phu của Na Jaemin không ?
Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân, ôm má Na Jaemin, thì thâm vào tai cậu :
- Đi Cát Lâm đã.
Rồi quay bước đi, Na Jaemin đuổi theo, đàng hoàng cầm tay Hoàng Nhân Tuấn, 10 năm theo đuổi, 10 năm đồng hành, Na Jaemin cũng đợi được ngày mang anh hàng xóm về nhà rồi. Các bạn có vui cho Jaemin không ?

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ