54. [YuTae/ a little bit JaeWin] Mèo ướt

114 7 0
                                    

- Nakamoto Yuta nhận nuôi một chú mèo con vì lỡ đổ đứ đừ trước một người.
Đổng Tư Thành đã nói nguyên văn như vậy với Jung Jaehyun khi chường khuôn mặt bị cào rách ra khỏi cửa nhà. Jung Jaehyun sờ sờ vết rách mới đóng vảy, cảm thấy mới lạ vô cùng, nghĩ tới việc Đổng Tư Thành ở chung với mèo con, lại thấy đáng yêu.
- Nó làm gì cũng đáng yêu, còn tôi làm gì cũng đáng suy xét.
Lee Taeyong đã nói nguyên văn như vậy với Jung Jaehyun khi dắt tay Đổng Tư Thành vào nhà. Lee Taeyong nói vậy nhưng cũng rất xót xa, em trai nhặt được người bạn đáng yêu đến thế này, là anh, anh cũng muốn cho bạn cả thế giới ấy, nhưng giận thì vẫn giận. Tối hôm trước, mưa gió bão bùng, anh đi làm về muộn, tới đầu hẻm thì nghe tiếng mèo yếu ớt rên rỉ. Anh cởi áo khoác, bọc thật kín mèo con ướt nước, rồi về nhà. Nhưng Jung Jaehyun nhất định không đồng ý cho anh nuôi mèo, lí do nó đưa ra khá thuyết phục.
- Anh ơi, bạn em sợ mèo lắm ?
Anh đốp chát lại :
- Rồi đây nhà tao, bạn mày thì liên quan gì ?
Jung Jaehyun chỉ chỉ tay vào con mèo vẫn đang mở to đôi mắt ướt nhìn nó, thương cảm nói :
- Tội nghiệp, nhưng anh em mình không thể nuôi nó được đâu, em còn chưa lừa được người nữa. Anh Taeyong, nể tình nghĩa ruột thịt bao năm, anh đưa bé mèo đi được không ?
Lee Taeyong thở dài, nhìn vào khuôn mặt dễ thương của bé mèo, lại nhớ đến đôi mắt lấp lánh của bé con họ Đổng nhà bên, mềm lòng nhìn Jung Jaehyun nói :
- Lừa người nhanh lên, anh muốn ở cùng nhà với bé Đổng.
Cuộc tranh tài, tranh sức, tranh sủng giữa đội động vật nhỏ dễ cưng, phần thắng cuối cùng, vẫn là nghiêng về Đổng Tư Thành. Thế mà mèo vòng qua vòng lại cũng về tay đứa sợ mèo, mà cái đứa phản đối anh nuôi mèo giờ lại chiều chuộng đồng ý cho sợ mèo ôm mèo nhỏ.
Lee Taeyong là người khá dở hơi, tuổi cập kênh cập càng đầu ba mươi nhưng vẫn thích nựng, cái gì dễ thương có thể được anh ôm ấp ám ảnh mãi mãi. Như cậu bé Đổng Tư Thành lần đầu tiên theo mẹ sang đưa cho anh một hộp bánh gạo, từ đó ngày nào cũng được ăn bánh gạo miễn phí do chính tay anh làm.
Jung Jaehyun là em họ của Lee Taeyong, từ khi còn ẵm ngửa cho đến năm mười tuổi bắt gặp Đổng Tư Thành, mất cả sự chăm sóc của anh trai lẫn cung cách chăm sóc bản thân sang chảnh, mất hết cho Đổng Tư Thành. Lee Taeyong là do tính cách, còn Jung Jaehyun là do thích.
Đúng rồi, Jung Jaehyun thích Đổng Tư Thành. Thích từ khi tranh nhau miếng bánh gạo cay năm lớp năm, thích từ khi cầm tay cậu bé người Trung dạy tiếng Hàn cơ bản, thích từ khi nhìn ngắm cậu ấy trên sân khấu hoà mình vào giai điệu thanh khiết của điệu nhạc cổ truyền. Đôi mắt sáng lấp lánh khát vọng, giơ tay, nhấc chân như người tiên hạ phàm, rồi cứ thế cao quí rời đi, để lại Jung Jaehyun người trần mắt thịt cứ thế tìm đôi cánh, mong người bỏ quên.
Jung Jaehyun cứ thế bám theo người ta, trở thành "nửa mùa" nghệ sĩ.
Bám theo người ta, nhưng vẫn chưa ôm được người về nhà.
Lee Taeyong nói đứa em trai ngu ngốc mất việc, nhưng Jung Jaehyun tự tin bảo với anh, muốn Đổng Tư Thành không có gánh nặng, để cậu ấy trên sân khấu vài năm. Nói từ khi Lee Taeyong 20 tuổi, Lee Taeyong ngại chờ, Jung Jaehyun chỉ nhỏ hơn anh 7 tuổi, Đổng Tư Thành tham gia giới giải trí được 10 năm. Chú mèo con bê miếng bánh gạo sang nhà anh, vẫn như ngày nào. Ôm ghế sofa, lấy tay cào cào hai vết xước nhỏ, hờn dỗi nằm trên đùi anh đòi xoa má. Jung Jaehyun hi sinh 10 năm bên cạnh, trở thành dẫn dắt nghệ thuật gia, bảo vệ đứa bé ngốc nghếch thuần khiết trên sân khấu, ngăn chặn những mũi rìu dư luận.
Bản thân Jung Jaehyun cũng có ước mơ, từ bé đã mong muốn ca hát trên sân khấu, Lee Taeyong để đứa bé đóng vài quảng cáo, lúc đương sự và anh trai xây dựng sự nghiệp từ móng, thì gặp Đổng Tư Thành. Từ đó, Lee Taeyong biết, ước mơ của em trai mãi mãi là người trong lòng anh lúc này. Cậu bé như mây trắng trên nền trời xanh, đẹp đẽ, nhưng yếu ớt, mong manh.
- Em bảo vệ em trai anh thật tốt.
Anh bâng quơ bật thốt ra câu nói không đầu không cuối, Đổng Tư Thành mỉm cười, ôm anh thật chặt
- Anh Taeyong bảo vệ chúng em mới là tốt, Jaehyun cũng tốt, chúng ta đều tốt.
Lee Taeyong xoa đầu đứa bé to xác, Đổng Tư Thành 23 tuổi đã trưởng thành hơn anh tưởng tượng, bề ngoài vẫn là đám mây, nhưng bên trong có lẽ đã mạnh mẽ như bầu trời xanh mãi không đổi. Giới giải trí, dù có được bảo vệ thật tốt, cũng không tránh được khéo quá hoá vụng. Jung Jaehyun có tài năng cách mấy, cũng khó để Đổng Tư Thành không bị thương. Đôi mắt vẫn lấp lánh, nhưng vu vơ đâu đó vẫn có những vẩn đục. Chỉ anh biết, Đổng Tư Thành đang bảo vệ Jung Jaehyun, bằng đôi cánh bỏ quên trên trần thế, cậu bé xinh xắn như tiên sẵn sàng bỏ bầu trời, để ôm ấp thế giới của riêng cậu.
- Mấy đứa không định thổ lộ à ?
Anh hạ giọng hỏi khẽ Đổng Tư Thành, cậu lắc đầu, cười nói :
- Chừng nào anh với Nakamoto Yuta cùng con mèo về nhà, em mới yên tâm... Nói rồi, cậu chỉ vào trong phòng nới phát ra tiếng lanh canh của xoong nồi, tiếp
- Cậu ấy, mới yên tâm.
Lee Taeyong thở dài, bàn tay cốc nhẹ lên trán Đổng Tư Thành. Đổng Tư Thành cầm lấy tay anh, nói :
- 10 năm nay, không khi nào anh không lo cho bọn em. Thế giới của anh, lúc nào mới có anh trong đó đây ? Anh Taeyong, Nakamoto Yuta bị dị ứng lông mèo, tối hôm đó cố ôm mèo con đi ngủ để làm quen, hôm sau phải vào viện áp chế dị ứng. Mèo con không ai trông, vào tay em thì như vậy nè. Cậu chỉ lên vết xước trên khuôn mặt nhỏ.
- Nakamoto Yuta biết em sợ mèo, nhưng lại lo anh buồn, mới ôm mèo ngồi lì trong phòng, nếu em không vào, có khi ổng chết ngắc vì dị ứng.
- Lee Taeyong, nhà em cần người chăm sóc lắm. Anh có muốn làm anh trai danh chính ngôn thuận và hợp pháp của Đổng Tư Thành không ?
Lee Taeyong đỏ mặt, nói :
- Em đang cầu hôn anh đấy à ? Không sợ Jung Jaehyun ghen ?
Đổng Tư Thành bĩu môi :
- Không ghen đâu, cậu ấy hiểu em quá, không ghen nổi.
Lee Taeyong phá lên cười :
- Cũng đúng
Hai đứa là thế giới của nhau, sống vì nhau, mấy trò vặt vãnh chờ đợi, cốt là mong anh không cô đơn. Lee Taeyong 20 tuổi nuôi Jung Jaehyun thành đại diện vàng, nuôi Đổng Tư Thành thành ngôi sao sáng, chính bản thân anh lại dựa vào chúng hết lần này đến lần khác. Đổng Tư Thành giữ mối quan hệ với Jung Jaehyun để anh có được sự gắn bó mật thiết với cả hai, như trước kia, khi họ chưa đứng trên cương vị mới. Tâm tư tinh tế như thế, đám mây không hổ là idol bảng vàng anh nuôi. Lee Taeyong tự hào suy nghĩ.
-----
Nakamoto Yuta là anh em của Đổng Tư Thành, tự mình phát triển game, lấy nguyên mẫu ngôi sao thiên tiên Đổng làm điên đảo khu vực châu Á, thế mà chỉ gặp đại danh Lee Taeyong đã muốn ăn nhờ ở đậu nhà Đổng Tư Thành 2 năm. Đổng Tư Thành không vội, Jung Jaehyun không vội, Lee Taeyong càng không, nhưng Nakamoto Yuta bị bức chết. Người thì không cầu được, anh luôn thấy trong mắt Lee Taeyong là bảo vệ với hai người kia, dường như trọng trách làm anh đã khiến người ấy quên mất cách tận hưởng hạnh phúc cá nhân. Anh thổ lộ với Đổng Tư Thành, sau mấy chục lần bị thử thách bằng những trò cay độc của họ Đổng, chính nhân quân tử Yuta thuận lợi qua vòng. Đổng Tư Thành nhận lời giúp anh, có lẽ chẳng phải do anh, mà còn do Lee Taeyong.
- Mèo gửi cậu, mấy ngày nữa, tôi lại đến lấy, nhất định đến đón đó.
- Tôi sẽ chăm cẩn thận, Lee Taeyong, em về cẩn thận, thôi, tôi đưa em về.
- Mang cả mèo à ?
- Ừ, Đổng bé con sợ mèo mà ?
- Tốt đó Nakamoto Yuta, cậu hiểu bé con thật.
- Anh em. Cũng là do có việc cậy nhờ, biết mình biết ta
- Vậy cậu đã thắng trận nào chưa ?
- Tôi chỉ chờ tuyên bố thắng thôi đó.
Nakamoto một đường đưa anh về nhà, Nakamoto hắt xì liên tục nhưng không để anh ôm mèo con lấy một giây, Nakamoto luôn quan tâm anh, Nakamoto luôn đồng hành cùng anh.
-----
Đổng Tư Thành nhéo má anh, để anh thoát khỏi suy nghĩ mông lung, nói :
- Anh đồng ý với em chứ ?
Lee Taeyong nghĩ đến Nakamoto Yuta cùng chú mèo mưa, bất giác gật đầu. Đổng Tư Thành cười nham nhở nhìn anh, bật dậy, lao vào bếp hét lên
- Yun, anh đồng ý làm anh tớ rồi.
Jung Jaehyun túm lấy người đang hào hứng, cầm chặt tay, thủ thỉ :
- Thế còn cậu ? Muốn làm em trai anh tớ không ?
Đổng Tư Thành ôm lấy Jung Jaehyun, nhẹ nhàng thành kính gửi một nụ hôn lên trán cậu nói :
- Ừ.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ