- Tớ nghĩ đây là lần cuối cùng rồi.
Jung Jaehyun mỉm cười vẫy tay với anh Johnny phía sau, nhẹ nhàng ngồi xuống một bên xích đu. Bàn tay trái chìa ra giữa không trung, lại đột ngột bị chính lời nói kia làm giật mình, thong thả nắm chặt lại.
Người ngồi bên trái ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt lấp lánh ánh nước, rầu rĩ không vui :
- Thật nhanh. Tớ không nghĩ mọi thứ lại kết thúc như thế. Tớ thật sự cảm thấy có lỗi. Liệu mọi người có cho rằng tớ ích kỉ không ?
Jung Jaehyun đung đưa chân vạch vạch vài đường vô nghĩa, không dám ngửng đầu lên nhìn vào đôi mắt của người kia. Sợ rằng, cậu sẽ không may mà bật khóc mất, người kia kiên cường đến thế, mình mà khóc sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy. Hoàng hôn nhẹ buông, vài ánh nắng lướt nhẹ qua bờ vai nhỏ gầy run run, có lẽ cậu ấy đã tự dằn vặt rất nhiều. Cậu ấy cô đơn biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu, chẳng ai có thể hiểu thấu được. Nhưng Jung Jaehyun lại cứ mong muốn, cậu mong muốn đến gần con người trước mắt, ôm lấy nỗi cô đơn cùng cậu chìm sâu. Tớ nguyện cùng cậu gánh chịu tất cả, nhưng tại sao cậu chưa bao giờ đồng ý.
- Cậu nhìn thẳng ra xa đi, cậu thấy gì ?
- Jung Jaehyun, tớ ... Người bên cạnh lên tiếng, quay sang nhìn Jung Jaehyun khó hiểu.
- Cậu cứ trả lời tớ đi đã.
- Không thấy gì cả đúng không ?. Không con gì nữa đúng không ?. Giọng nói vỡ vụn tan ra trong không gian ngột ngạt của mùa hè, âm thầm quấy rầy cõi lòng ai kia đang gợn sóng.
- Đó là con đường của cậu. Đổng Tư Thành, là con đường của cậu sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cậu có muốn suy nghĩ lại không ? Chúng mình vẫn còn thời gian. Cậu và tớ sẽ tiếp tục bên nhau. Chúng ta cùng cố gắng thực hiện giấc mơ, của cậu, của tớ.
Người bên cạnh khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn ra xa
- Tớ muốn trở về, từ lâu đã muốn trở về.
- Vậy còn tớ, Đổng Tư Thành, cậu đã bao giờ thực sự xem xét đến cảm nhận của tớ chưa ? Jung Jaehyun gằn giọng, trái tim khó chịu quặn lên, cả cơ thể lạnh lẽo run rẩy. Chưa bao giờ cậu thấy Đổng Tư Thành kiên quyết như thế, tại sao lại nhất định quay về, tại sao lại lựa chọn từ bỏ ?
Đổng Tư Thành bối rối quay sang nhìn Jung Jaehyun, thấy trong ánh mắt có tia vỡ nát, có tia đau lòng, có tia quật cường, không cam tâm. Cậu chợt nhớ đến lời anh Taeyong dặn dò lúc sáng
- Anh ủng hộ em, chúng ta đều ủng hộ em, chúc phúc cho em. Nhưng, chuyện này đối với Jaehyun, rất khó. Từ ngày thông tin được chính thức công khai, nó không nói điều gì, chắc chắn là nhẫn nhịn chịu đựng. Anh nghĩ em nên cho nó một câu trả lời. Tư Thành, không phải em không biết nhỉ ?
Đương nhiên, Tư Thành biết, còn rất hiểu. Năm ấy, chấp chới bỡ ngỡ bước chân vào công ty. Ngoài Ten và Kim Doyoung, người giúp đỡ cậu nhiều nhất là Jung Jaehyun. Hai đứa thân nhau như một phép màu, Jung Jaehyun chẳng cần nghe cậu nói, đã hiểu. Ăn ý đến mức khiến anh Ten, người có thời gian lâu dài ở bên Đổng Tư Thành phải ghen tị. Từng cử chỉ quan tâm thân mật, bất tri bất giác đã thành thói quen. Ánh mắt thổ lộ tâm tư sâu kín, không nói ra cũng đủ đi vào lòng người. Đổng Tư Thành luôn biết, Jung Jaehyun luôn biết nhưng chưa bao giờ nói ra. Đổng Tư Thành sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến Jung Jaehyun, Jung Jaehyun sợ nói ra sẽ vuột mất Đổng Tư Thành. Cả hai ăn ý ở cạnh nhau như thế. Cho đến ngày hôm nay, chịu áp lực từ tương lai, tưởng tượng khoảng cách địa lí giữa cả hai, những thói quen sẽ thành chuyện lạ, Jung Jaehyun không thể khống chế. Cậu muốn xác nhận, nhưng lại thành thuyết phục người ta, cậu không thể khống chế nói ra tâm tư của mình.
- Tớ không muốn cậu đi. Có thể ở lại không ?
- Jung Jaehyun, cậu hiểu tớ.
Gió từ biển thổi vào gương mặt ran rát, khóe mắt Jung Jaehyun cay cay, mùi vị mằn mặt dâng lên từng cơn, từng cơn. Cậu lấy tay xoa nhẹ lên mắt, đột ngột cười vang lên.
- Ừ tớ hiểu cậu. Cậu cũng hiểu tớ. Nếu đã như vậy, tớ chúc cậu mọi điều bình an.
Đổng Tư Thành lưỡng lự một chút, ngó nghía xung quanh, anh Johnny đằng sau lúc lắc đầu ra hiệu, rồi hét toáng lên với các anh quản lý, tự va đầu vào thành cửa. Mọi người cuống quít rời đi theo chân anh, để lại nơi này, chỉ còn Đổng Tư Thành và Jung Jaehyun.
Đổng Tư Thành nhìn cậu trai bên cạnh đang dùng hết sức cười vang dội, nhưng cả khuôn mặt lại hướng về phía bầu trời, hai tay siết chặt lấy dây xích đu. Cậu rướn người, nhẹ nhàng che mắt người ấy lại. Tay lành lạnh, khóe mắt nong nóng, ươn ướt.
- Cảm ơn cậu.
Jung Jaehyun cầm chặt lấy tay Đổng Tư Thành, giữ trên khuôn mặt mình. Tuyến lệ hư hỏng muốn biểu tình thi nhau tràn ra. Mất khống chế.
- Jaehyun, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt.
Jaehyun không muốn nghe thêm nữa, cậu hắng giọng phá vỡ âm thanh mềm nhẹ kia. Một lần thôi, hãy để cho tớ một lần ích kỉ, giữ cậu bên mình khoảnh khắc nay. Hãy cho tớ được tự lừa dối bản thân, rằng cậu sẽ luôn bên cạnh tớ.
- Tớ sẽ chờ, cậu cũng phải chờ đó.
Đổng Tư Thành đau xót vuốt ve khóe mắt hoe đỏ của người kia, cúi đầu, đặt nụ hôn nhẹ vào khóe miệng của Jung Jaehyun.
- Tớ để lại làm tin. Tớ vẫn luôn biết. Cảm ơn cậu, tớ đồng ý.
Jung Jaehyun sững sờ, buông lơi hai tay, rồi đứng thẳng dây, bàn tay che mắt Đổng Tư Thành lại, rồi lại buông xuống, chờ đôi mắt tựa dải ngân hà mở ra, nói khẽ vào tai cậu :
- Trước mắt cậu bây giờ, là Jung Jaehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP
أدب الهواةTống lên để các bạn mình đọc cho dễ dàng, nếu có rủi mà nhảy vào hố mình không thích, vui lòng lượng thứ. Còn nếu vào CP mà mình yêu rồi thì cùng mơ mộng thôi ! YYCP là chuỗi shot viết cho những chàng trai nhà Neo mà mình yêu quí, tất nhiên tất cả...