78. JaeWin

126 4 0
                                    


Jung Jaehyun thực sự rất nhớ Đổng Tư Thành.
Một năm rưỡi nay rồi, dù ngày nào hai đứa cũng chào nhau nhưng Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy thực sự ở bên bạn. Như ngày xưa.
Mà sự thực, ngày xưa ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Giờ chỉ có cánh cửa kính và tấm rèm treo cùng những cái vẫy tay, không nhiệt độ, không tình cảm giống như người qua đường chạy thật nhanh qua đám đông thưởng thức hoa đào để kịp giờ làm việc.
Jung Jaehyun thích quan sát hoa anh đào nở dọc đường từ kí túc đến công ty. Đặc biệt là khi chiều tối, khi mặt trời nhọc nhằn, mệt mỏi ban phát những giọt sáng cuối cùng phủ lên đôi mắt bạn, để bạn cảm thấy ấm áp nơi xứ người lạnh lẽo. Thực sự vô cùng lạnh, chàng trai lớn lên từ vùng khí hậu ôn hoà, chẳng thể chịu nổi chiều tà Hàn Quốc, kể cả khi đã bước vào lập xuân, tay bạn lạnh cóng, cơ thể mong manh run rẩy từng cơn như ngọn cỏ xanh bên sông Hàn, mặc sức cho gió thổi rạp xuống nhưng tuyệt đối không bao giờ đứt rễ. Nhưng bạn vẫn thích bỏ xe đi dạo trên con đường từ kí túc đến công ty, Jaehyun biết bạn thích hoa đào, màu hồng ấm áp, như trái tim ấm áp, như đôi mắt bạn đong đầy ánh sáng mặt trời. Lí do bạn thích thì chịu. Những lúc đi cạnh bạn, Jaehyun luôn được bạn cảm ơn rối rít, vì đã dành thời gian cho một thực tập sinh nước ngoài, vì đã tiêu tốn thời gian chỉ vì thành viên trong nhóm. Nhưng bạn chẳng thể biết, trái tim Jaehyun đập nhanh hơn, gia tốc hơn, cơ thể cũng nóng lên, chưa bao giờ nụ cười của Jaehyun trở nên rạng rỡ như thế. Cậu đã kiểm tra trong gương rồi, chả thể đẹp như cậu nhìn thấy trong đôi mắt bạn. Vì nóng như vậy, cho nên Jaehyun có thể nắm tay bạn, độ ấm vừa đủ sưởi cho bạn, nhưng trái tim vẫn không thể kiểm soát mà gia tốc. Jaehyun đã hỏi Tư Thành về triệu chứng ấy, bạn chỉ mỉm cười chọc vào lúm đồng tiền trên má cậu, nói :
- Đi bộ mệt thì phải bảo tớ, lại còn nói tim đập nhanh và khó thở tức là trách tớ hả ? Để cảm ơn Jaehyun, tụi mình đi ăn không ?
Lúc nào kết thúc con đường cũng là bữa ăn, món ăn cày xè, mắt Jung Jaehyun cũng đong đầy ánh nước, nhưng cậu không dám chớp mắt lấy một lần. Vì cậu sợ hãi, người con trai tuyệt đẹp trước mắt sẽ nhanh chóng biến mất như một giấc mơ. Và con đường của Jaehyun sẽ quay trở lại như trước đây, trên chiếc xe hộp ngột ngạt và không có hoa đào.
Jaehyun luôn có cảm giác Đổng Tư Thành không chân thật, bởi vì bạn mỏng manh. Khi bạn bước chân vào phòng tập lần đầu tiên, Jaehyun cao hơn bạn cả một cái đầu. Răng khểnh của bạn, cái tai yêu tinh, đầu nhọn chạm vào mắt, chạy trên làn da, cơn rùng mình chạy khắp cơ thể Jaehyun, cậu bước tới gần như cơ thể mách bảo, giơ tay :
- Xin chào, anh là Jaehyun.
Bạn xua tay ý nói chậm thôi. Jung Jaehyun bật cười, nụ cười trong đôi mắt cậu thật rạng rỡ, ngay từ khi Jaehyun gặp Tư Thành đầu tiên. Cậu nhắc lại từng chữ, mỗi chữ đều khiến cho gò má bạn hồng lên kì lạ, như hoa đào ngoài cổng công ty, cách hoa bay hay vương vào áo Jaehyun, bị cậu phủi đi vô tình, nhưng hiện tại cậu lại giơ tay giữ chặt lấy. Hai bàn tay đan nhau, rồi rời ra ngay. Bạn lạnh quá, nhưng Jaehyun vẫn được gọi là nóng mà.
Hai ngày sau lần gặp đầu, Jaehyun mới biết bạn bằng tuổi của mình. Bạn vẫn ngại ngùng đứng cạnh Jaehyun nghe chỉ bảo, giọt mồ hôi của bạn khẽ chạm vào làn da tay bên ngoài áo phông trắng.
- Ê, người ngoại quốc, cậu có ngửi thấy mùi hoa đào không ?
Bạn mỉm cười cong cong khoé mắt, Jaehyun nhận ra hoa đào ở đây rồi, cậu giơ tay chạm vào mắt bạn, ma xui quỉ khiến, chạm vào thật nhẹ nhàng.
- Ê, người ngoại quốc, cậu giống hoa đào lắm, cậu có biết không ?
Lần này, cậu không phủi đi, cậu chạm vào nó, nâng niu nó. Đặt nó vào trong trái tim mình, rồi giấu đi không cho ai biết, cánh hoa cũng ngủ yên như vậy.
Jaehyun chưa bao giờ nói cho Tư Thành chuyện cậu thích bạn. Chưa bao giờ. Vì cậu sợ vào mùa hè đến, thu sang, đông về, Tư Thành sẽ biến mất, sẽ không còn là cặp đôi 97 duy nhất trong công ty, chỉ còn lại mỗi mình cậu. Cậu tốt với tất cả mọi người, cốt để Tư Thành cảm thấy an toàn. Lạy trời, chỉ cần bạn an toàn và cảm thấy an tâm khi ở cạnh cậu, là Jaehyun cảm thấy được đền đáp rồi. Cậu cũng không giấu quá kĩ, lòng người thực ra rất ích kỉ, Nakamoto Yuta nhìn ra, Tiền Côn nhìn ra, đến đứa nghỉ ngang 1 năm rồi quay lại với hình ảnh mới như Na Jaemin cũng nhận ra. Chỉ có bạn là vẫn dùng đôi mắt đầy ánh sáng, nụ cười lộ răng khểnh, lạ thật, dù công ty đã kéo chiếc răng ấy vào quá khứ, nhưng Jaehyun vẫn bị nó làm phiền, ráng chiều đổ nắng, bóng cách hoa đào như đầu nhọn răng khểnh, cơn rùng mình lại tới, nhiệt độ tăng cao, tay vẫn đan tay, mùi hoa anh đào trong không khí càng dày đặc, đột nhiên bạn run rẩy nhìn công ty phía trước. Rồi nhìn Jaehyun, tay lỏng ra, hơi lạnh vẫn vương lại nơi bàn tay cậu. Rồi cứ cư ngụ ở đó. Kể từ ngày hôm đó, Jung Jaehyun biết, Tư Thành đã biến thành nỗi sợ hãi của cậu, bạn đi rồi, bạn lại để Jaehyun một mình, trong chiếc xe hộp màu đen, không có hoa đào.
Hôm nay, Na Jaemin nói với Jung Jaehyun rằng, trái tim em rất tối tăm, lúc nào em cũng lo sợ, em sợ mọi người không công nhận em, cũng sợ mọi người đánh giá quá cao em. Em lo lắng đủ điều, em cảm thấy trái tim đập thật chậm mỗi khi lên sân khấu, em muốn ngừng thở, cảm giác như bị bóp nghẹt, rất giống như sắp chết đi. Sau đó, tim em rung lên từng hồi, từng hồi, ánh sáng tràn ngập khắp nơi, bài hát nào em hát cũng như tình ca, ai ai em cũng cảm thấy họ đáng yêu, đáng mến, kể cả anti, họ mắng em, là mong em tốt mà nhỉ ? Còn bỏ thời gian soi lỗi, thật đúng như người giáo viên khắt khe vậy, nhưng em không sợ, không lo nữa. Trái tim em gia tốc liên hồi, cảm giác như anh vậy, em vật lộn với cơn tim đập nhanh này, rồi cuối cùng cũng hoá giải được. Mọi người bảo trông em như được lấp đầy bằng tình yêu, em chỉ muốn nói với họ, hét to lên với họ, đúng vậy, Na Jaemin chỉ có tình yêu thôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, bản thân em cho đi quá nhiều lại lo bị ngợp, cho quá ít lại sợ đàm tiếu, cậu ấy giúp em điều chỉnh lại mọi thứ, trái tim đập nhanh cũng trở về vị trí ban đầu nhẹ nhàng và tình ái hơn, câu thần chú thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn, mái tóc đen mềm như nhung cọ vào trán em, bàn tay nhỏ bé chống lên ngực em, đôi bàn chân trắng trẻo nhịp nhịp trên ghế. Từng động tác, từng cử chỉ, lại cho em hiểu, em đã yêu nhiều đến mức nào, và cũng được yêu nhiều đến thế nào. Jung Jaehyun sờ tay lên áo, cánh hoa đào đã ở đó tự bao giờ.
Hôm nay, Đổng Tư Thành sau lớp kính lại giơ tay lên chào Jung Jaehyun, mái tóc khô khốc, hư tổn bị cắt đi, càng làm rõ đôi mắt cậu, Jung Jaehyun cảm thấy chẳng thể chờ đợi được nữa, trái tim lại gia tốc liên hồi. Cậu đặt tay lên nắm cửa, cạch tiếng cửa mở, Đổng Tư Thành chạy đến bên khung cửa, đối diện cậu. Cánh hoa đào vẫn ở trong tay, cậu nắm chặt lấy, cũng nắm chặt lấy tay của Đổng Tư Thành.
- Tớ viết tên cậu lên bảng, chỉ là vô ý thôi. Không biết mọi người sẽ lại nói chuyện của cậu lên. Mỗi lần khơi lại, tựa như một nỗi đau.
Bạn cười rạng rỡ, mỗi lần bạn cười cậu đều thấy rạng rỡ. Nhưng tay bạn lạnh lắm :
- Tớ không đau, tớ vui lắm, Jaehyun vẫn nhớ đến tớ mà, một người ngoại quốc nhỉ ?
Jung Jaehyun nắm chặt cánh hoa anh đào, nhìn bóng mình trong mắt Tư Thành, trịnh trọng nói :
- Đừng sợ.
- Tớ có sợ đâu. Đàn ông con trai.
- Tớ bảo cậu không cần sợ. Tớ vẫn ở bên cậu được không ? Muốn đi bộ về kí túc hôm nay không ?
- Kí túc khác nhau mà, Jaehyun, tớ không thể về cùng cậu.
- Được, nếu cậu không thì để tớ, tớ sẽ giữ chặt cậu, che chở cậu, dù hè về, thu sang, đông tới, cậu vẫn ở trong trái tim tớ. Hoa đào, liệu cậu có hạ mình đến bên tớ không ?
Đổng Tư Thành không trả lời, bạn băn khoăn quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, bạn trẻ con mà cũng chững chạc như người lớn, bạn lo được mất, nhưng chả lo tới mình, bạn cho đi quá nhiều, bạn tràn ngập tình yêu và ánh sáng, bạn lại phải chịu tổn thương. Bạn như cánh hoa đào, ai cũng được bạn yêu thương, nhưng chẳng ai dám giữ bạn lại. Chẳng ai dám giữ bạn lại. Kể cả Jung Jaehyun trước đây. Nhưng những ngày trước đây đã không còn. Dù Jaehyun vô cùng nuối tiếc.
Jaehyun trông thấy bạn kéo rèm cửa chắn giữa hai đứa, Jaehyun mở lớp kính đưa sang đôi bàn tay giữ chặt lấy bạn, bạn mở rèm đón nhận ấm áp từ gia tốc nhịp tim của Jaehyun.
Jaehyun nhìn thấy nụ cười, rạng rỡ và tươi sáng hơn bao giờ hết.
Và Jaehyun còn nhìn thấy tận hai lần. Một của cậu, một của bạn.
-----
- Một chữ chingu mà cậu để sau cả em trai là thế nào ? Bạn là phải ở giữa nhé.
- Cậu dẫn chương trình mà, còn có thời gian xem và bắt lỗi tớ cơ à ?
- Hoa đào, tớ đã bảo là lúc nào cũng ở cạnh cậu mà. Nể mặt cậu nói chữ chingu rất to, tớ sẽ biểu diễn thật tốt trong concert lần này.
- Thế những lần khác Jaehyun không tốt à ?
- Lần nào cũng tốt, vì lần nào tớ cũng ở bên Tư Thành, hoa đào lại nở rồi. Muốn đi với tớ đến công ty không ?
- Kí túc khác nhau.
- Kệ, tụi mình yêu nhau mà.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ