Cha tôi bỏ đi năm tôi 15 tuổi, lí do nói ra cũng đáng xấu hổ. Ngày hôm đó, mẹ tôi cầm tay tôi bỏ chạy khỏi tiếng cười chê của mọi người.
- Chung qui dòng giống xấu xí thì mãi mãi cũng là dòng giống xấu xí, giàu có gì loại sát nhân, của thiên lại trả địa thôi.
Chúng tôi trốn chui trốn lủn bao nhiêu năm, đến khi ngày phán quyết tới. Tôi hiến dâng bản thân cho quỉ dữ, mẹ đau đớn kéo chân tôi lại, hi sinh bản thân vì cuộc đời tôi. Từ đó, tôi hình thành lớp vỏ của mình, một lần nữa làm lại cuộc đời.
_____
Lần đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, lòng tôi cứ chộn rộn như ngồi trên một chú chiến mã vậy, cứ thế lao về phía trước bất chấp hoàn cảnh hiểm nguy đe doạ mình. Tôi đã nghĩ đó chỉ là liên tưởng của đứa trẻ lần đầu chập chững thoát khỏi lớp vỏ bảo vệ của những điều thân thuộc để rồi sau này, tôi nhận ra rằng trong chính ngày hôm ấy, sự sợ hãi và linh cảm của mình không hề sai lệch. Quỉ dữ trong tôi đã quay trở lại, Asmodeus thì thầm vào tai tôi đối tượng.
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi bước chân vào cuộc đời với tư cách mới
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi gặp em - một Meggie Cleary bước ra từ trang sách
Cũng là ngày phải tự chuộc lấy và lập trình cuộc đời của mình như tên hề Gastby
Mammom trong tôi nhập cuộc cuốn lấy trái tim em, em hiến dâng cho tôi, vườn địa đàng sụp đổ. Sao Mai mọc lên trong sự khiếp sợ của chính bản thân mình. Tôi quay trở lại là tôi khi xưa, là tôi nguyên thủy nhất.
-------
Jung Jaehyun - học sinh năm nhất đại học, tay chơi có tiếng lỡ sa vào ánh mắt phượng hoàng. Em hiến dâng bản thân cho Sao Mai.
- Thầy Tiểu Đổng. Thầy nhất định là thích em. Nhất định. Thầy đồng ý thích em nhé.
- Em thích thầy, nhất định muốn hẹn hò với thầy.
- Dù thầy không đồng ý, nhưng thầy nhất định sẽ phải thích em. À không, thầy nhất định sẽ yêu em.
----------
Hai năm chúng tôi ở bên nhau, cộng thêm hai năm tôi theo đuổi thầy là tròn bốn năm. Thầy vẫn luôn nói tôi có thể quay đầu ra đi, thầy không trách tôi. Tại sao thầy có thể đối xử với tôi như vậy ? Để mặc tôi trong thứ tình cảm trôi nổi như sóng nước phương xa. Vốn tôi nghĩ lần gặp gỡ đầu, thầy sẽ mãi là ánh sáng dẫn lối cho tôi đến cực hạn của hạnh phúc. Ánh mắt thầy sáng lên tình yêu thương mà tôi không thể hiểu. Giống như bốn năm qua tôi chẳng thể biết được tấm lòng thầy. Nhưng chắc chắn rằng thầy có thích tôi. Mẹ nói, ánh mắt không nói dối ai bao giờ ? Nhưng tại sao ?
---------------
Hôm nay, tôi đến thăm thầy. Chúng tôi cuốn lấy nhau trên chiếc sofa dài. Thầy vuốt ve tôi nhẹ nhàng, để cơ thể và trái tim tôi rung lên trước những cử chỉ thân thuộc. Vui sướng và hạnh phúc bao nhiêu. Trong cơn vui, đôi mắt phương lạc đi uất giận, đuôi mắt đỏ hoe ảm đạm hơn.
- Rốt cuộc, thầy không thích em ở chỗ nào. Đổng Tư Thành, tôi yêu anh. Thật sự rất yêu anh.
- Jung Jaehyun, em có thể nói những lời này bao nhiêu lâu. Trong thời điểm này, tôi không muốn cãi nhau với em, bởi vì tôi trân trọng khoảnh khắc chúng ta yêu nhau đến tận cùng, như em nói.
- Jung Jaehyun, em còn trẻ, khi 4 năm qua đi, em sẽ định hướng lại cuộc đời của mình. Tôi không muốn em mất đi cơ hội được sống.
- Đổng Tư Thành, thầy luôn coi mọi thứ với mình là tạm bợ. Tại sao ? Thầy chưa bao giờ chịu tìm hiểu lí do, thầy vô tâm bước vào cuộc đời em. Em theo đuổi, thầy cố chấp đẩy em ra xa để em không thắng được sự hiếu thắng của tuổi trẻ, thầy thách thức em. Tuổi trẻ luôn muốn đắm mình vào thử thách, thầy nói với em rằng thầy thua rồi. Em chiến thằng, ở bên thầy 2 năm, cố làm cho thầy hiểu em, thương em. Nhưng không một lần thầy muốn. Em nợ gì thầy sao ? Em cũng trưởng thành rồi, 20 tuổi, em xác định được, em muốn đi bên thầy bất chấp mọi thứ. Thầy chỉ phục tùng em, thầy chưa bao giờ mở lòng với em.
- Em đi đi.
Đổng Tư Thành bất lực đưa tay mặc chiếc áo khoác ấm cho Jung Jaehyun, cơ thể rung lên trước ánh nhìn áp bách của cậu. Tôi không muốn nợ cậu, vì cuối cùng thì của thiên cũng phải trả địa. Tôi cướp đi một người tài giỏi, cướp đi vị trí tinh anh sáng giá, một người con ngoan hiền và có lẽ sớm thôi sẽ là một người chồng, người cha trách nhiệm. Tương lai muốn cậu, cần cậu. Tôi dừng lại ở đây thôi. Cho cậu và cho tôi. Những suy nghĩ nuốt lấy bản thân anh. Tờ báo xấu xí ghi những hàng chữ nhòe nhoẹt, mặt báo ướt đẫm, hình ảnh đôi trai tài gái sắc của giới tài phiệt châm biếm cuộc đời đầy những che đậy bất chính của Đổng Tư Thành. Tôi trả cho cậu tự do.
-------
Jung Jaehyun siết chặt cách tay, lao ra cửa. Cậu thật sự rất muốn đánh cho người kia một trận, để anh ta tỉnh ra. Nhưng bất lực, cậu không muốn tổn thương anh, tổn thương anh khiến cậu thống hận bản thân sâu sắc. Cậu biết lí do vì sao anh không muốn, cậu cũng không nỡ ép anh. Anh sợ hãi sự chênh lệch giữa họ, anh sợ hãi cảm giác họ thuộc về nhau. Anh chưa bao giờ an toàn, yên ổn trong vòng tay cậu. Chưa từng, dù anh và cậu hiểu họ yêu nhau nhiều đến thế nào.
---------
- Mẹ, lúc đầu, mẹ ủng hộ chúng con cơ mà. Sao tấm ảnh này lại có trên mặt báo.
Cậu gầm lên những tiếng thảm thương, chất vấn người mẹ 19 năm yêu thương mình. Bà im lặng, bà biết, cậu cũng biết
- Hãy để cậu ấy đi, đừng làm khó cậu ấy nữa.
- Không phải
- Con không được hành xử như vậy.
- Không phải đâu.
- Anh ấy là ánh sáng của tình yêu, là ánh sáng duy nhất của cuộc đời con.
- Nhưng hai đứa không thể đấu lại với cuộc đời này. Con có thể đem tình cảm của mình ra ánh sáng không. Con có đủ dũng khí không ?
- Và con nên nhớ đến xuất thân của cậu ta. Để cậu ta yên bình, năm tháng ấy, nếu còn quay lại, cậu ta sẽ không thể sống được nữa.
- Anh ấy không phải người như thế.
- Jung Jaehyun, ánh mắt của con là phiến diện. Hãy tin mẹ, cậu ấy không hề muốn đâu.
- Để cậu ấy đi, cho cậu ấy cơ hội.
- Con sẽ bảo vệ anh ấy. Quá khứ sẽ ngủ yên
- Chưa bao giờ, trong đôi mắt người thanh niên ấy, chưa bao giờ nỗi đau ngủ yên, cậu ta hận thù số phận. Con của một kẻ giết người, một tên sống không có lương tâm bán mẹ mình để đổi lấy sự sống.Con nghĩ mẹ sẽ tin tưởng giao con cho 1 người như thế sao ? Con không yêu thương bản thân cũng phải nghĩ cho mẹ chứ ?
- Nếu mẹ sớm biết con chìm sâu vào cái tình cảm chết tiệt này. Mẹ đã sớm ngăn con.
- Jung Jaehyun, con biết thế nào là yêu ? Con đã yêu qua bao người rồi ? Cậu ta ban đầu không phải chỉ là trò đánh cuộc của con sao ?
- Anh ấy khác.
- Rồi sẽ trở nên giống. Con là người có tất cả, cũng có trách nhiệm lớn lao. Con mới lạ người đó, cảm thấy cậu ta tự do, cậu ta lương thiện, cậu ta uyên bác. Nhưng bản chất thật sự thì không thể nào đổi thay. Và con có thực sự chạm được vào tâm hồn cậu ta không ?
-------------
Mẹ nói đúng, tôi chưa bao giờ thực sự bước chân vào trái tim anh. Trong đôi mắt phượng mà tôi đắm say, luôn là ảnh chiếu ngược một cái tôi khác. Cái tôi mộng tưởng sống trong tình yêu đắm say của anh. Cuối cùng là tôi lợi dụng lòng thương của anh hay anh lợi dụng sự ngây thơ và trân trọng của tôi ? Đều chẳng thể quay lại được nữa.
-------------
Tôi bước chân vào giữa lễ đường, áo quần chỉnh tề, lớp vỏ chuẩn bị sẵn sàng. Cố hắng giọng để những cơn đau ran rát nơi cổ không thể chạm đến sự hoàn hảo bên ngoài, tôi đi về phía em. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Tôi đón nhận em, biến nụ cười của em thành của mình, ngỡ như có thể bảo vệ em đến cuối cuộc đời. Nhưng tôi không thể. Đó là tội ác chúng tôi phải chịu đến hết cuộc đời này, tôi cũng như mẹ, mẹ nói chúng tôi nhất định phải sống vì chính bản thân mình. Chúng ta sống vì cuộc đời mình, hứa với mẹ đừng chịu tổn thương vì bất cứ ai nữa, cũng đừng để ai đau khổ vì mình. Con hứa với mẹ, bảo vệ cuộc đời con thật tốt, để trái tim con về với đúng nơi nó thuộc về. Con sẽ nỗ lực, vì em.
Em cầm tay cô gái xinh đẹp, đôi mắt em mỉm cười, trái tim tôi giãy giụa những nhịp cuối trong lồng ngực.
- Chào anh
- Chào em, chúc mừng em.
- Cảm ơn
- Cảm ơn em, hãy giữ gìn thật tốt
--------------
Năm năm sau, cuộc hôn nhân giả dối dưới bức màn của tôi cũng biến mất. Cuộc đời phù hoa khép lại, trải đời cũng chẳng bằng ông trời. Tôi buông tay, năm năm qua, tôi chẳng thể quên được bóng hình anh. Trái tim tôi vẫn căng lên mỗi khi nghe thấy tên anh. Nhưng anh không bao giờ quay trở lại. Nghe nói năm ấy, anh đã đi xa, sau hôn lễ. Lời nguyền anh để lại vẫn còn trong tôi " giữ gìn trái tim của anh, thật tốt"
Tôi đã từng tìm, nhưng anh dường như chưa từng tồn tại. Người thanh niên mềm mại như dòng nước, ấm áp như vầng thái dương tự bọc mình trong lớp vỏ kiên cường, tự mình chịu đựng những vết thương nhơ nhuốc từ quá khứ. Không phải là anh, không phải lỗi của anh. Nếu năm đó anh không để tôi đi, nếu năm đó tôi đủ dũng khí lật lại quá khứ của anh, nếu năm đó chúng tôi không vì sợ hãi chạm vào nỗi đau của đối phương mà dừng bước trước mặt nhau, có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ, cũng không, đây là kết cục tốt đẹp nhất, trái tim anh vẫn ở đây, bên tôi. "Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại", đến cuối cùng chả phải Meggie của anh vẫn phải chịu nỗi cô đơn sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP
FanfictionTống lên để các bạn mình đọc cho dễ dàng, nếu có rủi mà nhảy vào hố mình không thích, vui lòng lượng thứ. Còn nếu vào CP mà mình yêu rồi thì cùng mơ mộng thôi ! YYCP là chuỗi shot viết cho những chàng trai nhà Neo mà mình yêu quí, tất nhiên tất cả...