22. JaeWin

298 20 0
                                    

- A, lại strike, Jaehyun thật sự giỏi quá đi. Anh Ten đừng có ngủ nữa, dậy xem với em.
Trong một phòng ngủ nho nhỏ, tại một khách sạn to to, một thanh niên nho nhỏ, ôm chiếc điện thoại gào lên với âm lượng to hơn chiếc loa phường ngoài ngõ, chàng vừa la lối, vừa đập bôm bốp vào cậu anh trai cùng phòng cốt để chia sẻ sự sung sướng khi theo dõi trận đấu của bạn mình.
Chàng trai nho nhỏ - Đổng Vân Vân, tên cúng cơm là Đổng Tư Thành, mọi người hay gọi chàng là WinWin. Chàng là idol của một nhóm nhạc tiềm năng quốc tế, NCT. Đã mấy năm nay, chàng không có dịp đón Tết bên gia đình, cũng thành thói quen, cũng chẳng buồn nữa. Nhưng năm nay có chút khác biệt, chàng không đón Tết trên đất khách mà đón Tết trên quê hương, chàng không đón Tết với pháo sáng và đồ ăn vặt bên bờ sông Hàn cùng cậu bạn cùng tuổi, mà đón Tết bên những người anh em unit mới. Chàng cảm thấy hơi lạnh lẽo, hơi bâng khuâng, tựa như chàng vừa làm mất một điều gì đấy. Thứ cảm xúc kì lạ lan tỏa khiến chàng hơi chao đảo, chàng bỗng nhớ đến bóng người cao lớn kia, nhớ đến khuôn mặt với má lúm đồng tiền duyên dáng, với khuôn miệng chực chờ một nụ cười. Chàng cố gắng áp nỗi lòng mình, dặn bản thân tập trung luyện tập, chàng phải cố gắng, chàng nhớ đến bờ sông Hàn, đôi bàn tay nắm chặt cùng lời hứa cùng nhau tiến xa hơn. Chàng đã hứa, chàng sẽ làm được, suy cho cùng thì chàng cũng là một thiếu niên nhiệt huyết, quan trọng, là một thiếu niên si tình, chàng không mong muốn làm bận lòng bóng hình kia. Biết bao nhiêu lần cầm điện thoại lên, lại nhanh chóng đặt xuống, chàng đã hứa.
Sáng mùng 2 Tết, trên con đường trở về khách sạn, người nhơm nhớp dính nhờn mồ hôi cùng mùi thức ăn sực nức, nhìn ánh đèn lấp lánh trên nhưng hiên nhà nơi người người tụ tập đoàn viên, chàng im lặng. Nỗi lòng chàng lại quay trở lại, nhưng lúc này, chàng đã được nghỉ ngơi, chàng không thể áp chế nó nữa. Trở về phòng khách sạn, gọi điện cho ba mẹ, cho chị hai hỏi han ngày Tết, sang phòng các em nhỏ chào hỏi gia đình họ một lượt qua Facetime, chút tâm tư của chàng may mắn được nén lại một chút. 2 giờ sáng, chàng thao thức mãi không ngủ được, thứ cảm xúc không tên cứ len lỏi chơi trò ú tim cùng giấc ngủ của chàng. Chàng quyết định thức dậy, mở điện thoại xem tin tức về người kia. Cậu ấy vẫn ổn, yên tâm thật. Cậu ấy còn được người ta ca ngợi, vụ gì vậy ???
Chàng bấm vào đường link trên thanh công cụ, khuôn mặt trắng trẻo, má lúm duyên dáng, khuôn miêng chực chờ nụ cười hiện ra. Thì ra Jaehyun chơi giỏi như vậy, hình như chưa bao giờ hai đứa chơi bowling cùng nhau. Thời gian rảnh, Jaehyun hay đưa chàng đi dạo, cậu nói như vậy mới phù hợp với Tư Thành nhà tớ. Jaehyun biết chàng ghét những âm thanh ồn ào, huyên náo, chàng ghét những đám đông không thân quen nhưng thích nói lời thân mật. Jaehyun luôn quan tâm, chăm sóc người khác như vậy.
Chàng xem đến mê mẩn bóng hình trên chiếc điện thoại, chàng muốn chia sẻ với những người xung quanh về cậu, chàng bèn vọc ngay ông anh trai cùng nhóm nhỏ dậy, bắt bằng được ông anh xem trận đấu bowling cùng mình.
- Jung Jaehyun cái gì cũng hoàn hảo, chỉ thiếu mỗi 1% hoàn hảo thôi.
Ông anh trai cùng phòng vừa xem vừa lẩm bẩm. Đổng Tư Thành lắc đầu khó hiểu nhìn ông anh cố ra vẻ cao thâm nhưng tay vẫn dụi mắt ngái ngủ mở miệng nói tiếp.
- Em thấy cậu ấy hoàn hảo nhất thế giới, đặc biệt là thế giới của em.
- Nó thiếu 1% chính là ở chỗ chú mày đấy.
- Em chẳng hiểu anh nói gì , sao 1% lại ở chỗ em.
- Yêu lâu sẽ biết. Mà mày cứ khen nó mãi, không thấy anh Johnny nhà mày cũng hoàn hảo, còn trên mực hoàn hảo nữa cơ.
- Anh Ten, anh toàn khen anh Johnny, anh thiên vị nhé.
- 100% hoàn hảo đấy.
Ten nở nụ cười vỗ vai cậu em nhỏ, nhấc điện thoại bấm số, bật loa ngoài rồi hét lớn :
- Johnny, bảo thằng bé Jung Jaehyun tiếp điện thoại, có gia đình đang chờ.
Đổng Tư Thành giật mình, chàng sợ hãi định bụng gác máy nhưng bị giọng nói trầm trầm của anh Johnny dọa giật lùi :
- Mày mà dám giật đồ của Ten là anh không tha cho Jung Jaehyun đâu nhé. Lạ lùng, chúng mày nhớ nhau đến thế thì gọi một cuộc điện cho nhau là được. Cả hai đứa, cứ cố gắng làm gì, từ hôm qua đến giờ thằng Jaehyun nhìn lủng cả màn hình điện thoại cũng không dám gọi cho mày đấy. Hai cái đứa kì lạ, điện thoại của anh không phải bốt truyền tin nghe chưa.
- Anh Johnny anh không được mắng cậu ấy, chúng em đã hứa sẽ không gọi cho nhau rồi. Không thì em sẽ không đừng được mà bay sang đó với cậu ấy mất.
Giọng nói của Jung Jaehyun bất ngờ vang lên từ đầu dây bên kia khiến cảm xúc không tên trong lòng Tư Thành yên ả trở lại. Đón lấy điện thoại từ tay anh trai vẫn đang chống nạnh nhìn cậu cười cười, chàng thì thầm :
- Chúc mừng năm mới, Jung Jaehyun.
Đầu dây bên kia im ắng, đâu đó có tiếng gắt gỏng của anh Yuta vì bị anh Johnny kéo ra không cho tiếp điện thoại, tiếng Jung Jaehyun vững vàng như tiếp thêm sức mạnh, như thắp lên ngọt lửa, như mang theo mùa xuân tràn vào tâm hồn Đổng Tư Thành.
- Chúc mừng năm mới, Đổng Tư Thành.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ