28. JaeWin

197 15 6
                                    

- Jung Jaehyun đến giờ đi học rồi. Ông còn ngủ nữa là vào lớp đấy.
Tiếng hét í ới của bạn cũng phòng kí túc quấy nhiễu giấc mộng đẹp của Jung Jaehyun, học hành làm gì, còn chưa có nói xong câu tỏ tình với crush đây này.
Lồm cồm bò dậy từ nệm giường ấm áp, Jung Jaehyun tặc lưỡi nhìn đồng hồ hình con gà vàng trên bàn, tự nhủ còn tận 1 tiếng nữa lớp học mới bắt đầu cơ mà. Cái lũ mọi rợ khoa thể dục hôm nào cũng eo éo bắt ông đây dậy sớm, rõ là rỗi việc. Nhưng hình như Jung Jaehyun đã quên mất là chính mình van xin lậy lục các đồng chí cùng kí túc như thế nào để được gọi dậy sớm nửa tiếng đồng hồ.
Từ kí túc đến khoa Thanh nhạc đi qua sân bóng là tới, tối đa mất 7 phút di chuyển nhưng Jung Jaehyun có sở thích đặc biệt. Cậu thích đi đường vòng, bạn bè trong lớp biết ngay có sự lạ, cắt cử Kim Doyoung đi theo dõi mới biết cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của việc dậy sớm, nguyên nhân của việc mua đường, nguyên nhân của việc kì thi nào cũng rống lên đòi hát tình ca, tất cả chỉ vì một người thôi. Kim Doyoung kể đến hồi cao trào, lên giọng :
- Muốn biết người đó là ai, hạ hồi phân giải.
Đang định nở một nụ cười tiêu chuẩn thương mại của "tiên sinh kể chuyên" thì đã bị đẩy xuống bàn ăn đấm túi bụi. Tiền Côn đi qua nhìn thấy, chẳng những không giúp lại còn chõ miệng vào :
- Đáng đời quân gian ác.
Rồi quay lại cười tình tứ với bạn nhỏ đứng ngoài cửa lớp nãy giờ :
- Em vào đi, đừng ngại, bài thể dục buổi sáng của tụi này thôi mà. Mọi người dừng lại cả đi, hôm nay chúng ta đón học sinh thỉnh giảng của khoa khác trong vòng 2 tuần.
- Thế chúng mình chả đi thỉnh giảng khoa nào hả anh ? Chung Thần Lạc vừa săm soi sinh viên mới tới, vừa bĩu môi "người ta muốn sang thỉnh giảng khoa vũ đạo của JiSung cơ".
Tiền Côn lấy tay cốc mạnh lên đầu Chung Thần Lạc :
- Quên à, Jung Jaehyun rút thăm trúng xuất sang khoa vũ đạo còn gì. Không biết giờ này đã qua đó chưa ? Lát nữa phải gọi cho anh Yuta để hỏi mới được.
Chung Thần Lạc ôm đầu đau đớn, nhìn Tiền Côn vẫn đang liên miên độc thoại không dứt, cậu quay ngang quay ngửa nhìn rõ mặt sinh viên trao đổi, trong 3s, tiếng cá heo vang vọng đủ làm nổ tòa giảng đường khoa Thanh nhạc :
- Đù mẹ, anh ơi, "nguyên nhân" đến, nguyên nhân của Jung Nọng anh ơi.
Tiền Côn bịt miệng thằng em đang gào thét bên cạnh, lại nở nụ cười say đắm, nói :
- Ơ kìa, đừng đứng ngoài đó, vào trong đi chứ. Giới thiệu với mọi người, sinh viên thỉnh giảng từ khoa vũ đạo.
Cậu trai bẽn lẽn bước vào giảng đường, nắm tay chặt run run giới thiệu :
- Xin chào mọi người, tôi là Đổng Tư Thành, năm 2, khoa Vũ đạo, phân ngành Múa truyền thống. Rất vui được làm quen và mong nhận được sự giúp đỡ của các anh, các chị,các em và các bạn.
Tiếng vỗ tay rầm rầm cùng tiếng cỗ vũ không ngớt xuất hiện, cậu bé vũ đạo cũng thật ngoan ngoãn, còn hợp lòng người, khoa Vũ đạo thật có phúc. Ước gì trong khoa Thanh nhạc có bé con như thế này có phải tốt không.
Sau khi Đổng Tư Thành trở thành sinh viên thỉnh giảng, tấm lòng làm cha, làm mẹ của toàn bộ khoa Thanh nhạc chung lớp với cậu bị đánh thức hết.
Sáng đi học, có người săn sóc tận cửa, đưa nào bánh, nào kẹo.
Lúc nào cũng luôn miệng nói cậu phải ăn thật nhiều, ăn thật nhiều.
Đổng Tư Thành với chuyện này chỉ biết mếu máo nhận tình thương, ngượng ngùng cảm ơn mọi người thôi. Ở khoa Vũ đạo cũng vậy, ở đây cũng vậy, ai cũng coi cậu là đứa trẻ cần bảo vệ.
Chung Thần Lạc, năm nhất, khoa Thanh nhạc bạn cùng bàn với cậu tổng kết nguyên nhân như sau :
- Một anh là trông như Elf của họ. Hai từ lâu họ đã coi anh như người nhà rồi.
- Elf là cái gì ???
- Anh gà mờ quá, là tiên tử, tiên tử ý. Bộ anh không biết sao, màn diễn "Trăng" năm ngoái, anh nổi cỡ nào, sao đó được toàn khóa mệnh danh là Elf. Khoa Thanh nhạc bị anh bắt hồn một người nay còn chưa có dám.... a a a. Kim Doyoung, sao anh cấu em ?
Kim Doyoung mắt thấy, tai nghe Chung Thần Lạc sắp tiết lộ chuyện cơ mật xóm Thanh nhạc thì ngay lập tức phản ứng, nhào vào phá nát câu chuyện của thằng bé với học sinh thỉnh giảng. Sau đó, cười giả lả :
- Nghe này, bảo bối ngoan ngoãn đừng hỏi nhiều nha. Chỉ cần biết bọn anh thương em thì yêu quí em thôi. Yêu lắm ý. Lại đây anh nựng một cái.
Thề có chúa phút ban đầu, Kim Doyoung chỉ muốn phá nát câu chuyện thôi, sau đó khi nhìn vào khuôn mặt thanh thoát, đẹp đẽ, ngại ngùng kia, bản năng làm mẹ của anh lại cuồn cuồn trào dâng, dễ thương không chịu nổi. Tay còn chưa kịp chạm vào má người kia đã bị thước đánh trúng
- Ái dồi ôi, Moon Taeil, anh muốn đánh gẫy tay em à ?
- Cách xa WinWinie 10m, tên hoa công tử đáng ghét, đừng hòng dở trò trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây.
Từ khắp nơi tiếng hưởng ứng vang lên, yêu cầu tống tiễn mũi tên độc Kim Doyoung ra khỏi Đổng Tư Thành 10m. Kim Jung Woo còn khoa trương đến nỗi đè chặt tay Kim Doyoung ra sau lưng, đỏ mặt đứng trước Đổng Tư Thành nói :
- Vì bảo vệ Tư Thành, nguyện cống hiến hết sức. Cậu đừng có nghe Kim Doyoung nói chuyện bậy bạ, đừng để anh ta trêu đùa, tên này thay bồ như thay áo, không xứng với cậu đâu.
Chung Thần Lạc kêu lên:
- Rồi anh nói ai xứng được ?
Moon Taeil chỉ chờ có thế :
- Anh mày này. Hạng nhất của nhất về tài năng, tính cách đủ tam tòng tứ đức, quá xứng
Kim Jung Woo bĩu môi :
- Anh lùn.
Moon Taeil đang vênh váo ra vẻ nghe thấy thế, thì biến hình thành Transformer phẫn nộ kẹp cổ Kim Jung Woo :
- Napoleon đã nói chiều cao của con người là từ đỉnh đầu lên giời nhá.
- Napoleon cũng lùn tịt
- Mày thì cao
- Ít ra cao hơn anh
- Mày ngốc vậy sao xứng với WinWin của anh
- Còn anh lùn, đứng tới cổ WinWin, nhìn đã thấy như đôi đũa lệch so sao cho vừa rồi.
Chuông reo vào tiết, Đổng Tư Thành thấy tình hình càng lúc càng không ổn, bèn hòa giải :
- Hai người ai cũng hoàn hảo hết, em không xứng mới đúng chứ ?
- Đấy, WinWin ngoan biết bao nhiêu. Con ngoan, con ngoan, còn gả vào khoa Thanh nhạc là đúng rồi.
Đổng Tư Thành đỡ trán, rầu rĩ, nhưng vẫn ngẩng lên cười thật tươi :
- Cầu mà chẳng được. Cảm ơn các anh coi trọng em.
Dỗ nửa ngày cũng dỗ được trận địa trở về yên bình. Đổng Tư Thành ôm sách vở chuẩn bị tiết học mới, chợt nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Chung Thần Lạc :
- Lạc Lạc, khoa Thanh nhạc còn một người nữa phải không, cái gì mà "mật đào vương tử" ấy ?
Chung thiếu gia giật thót tim, Đổng tiên tử biết người thầm thương trộm nhớ là ai rồi à ?
- Jung Jaehyun bảo muốn được như anh nên chạy sang khoa Vũ đạo rồi.
Đổng tiên tử thở dài một hơi, đầu mày nhăn lại rầu rĩ :
- Ra là thế. Thảo nào...
Chung thiếu gia nghi hoặc, ôi, Đổng tiên tử lại giận cái gì rồi, sao mặt dài như cái bị. Hay mình nói gì sai rồi. JiSung ơi, thế giới khó hiểu quá.
------
Nhắc lại chuyện Jung Jaehyun, sau khi sang khoa vũ đạo thỉnh giảng thì ngày đầu tiên dáo dác tìm người, ngày thứ hai đau đớn vô hạn, ngày thứ ba tự trách ngàn lần. Ngày thứ tư đã thành mối sầu câm nín. Biết vậy, không thèm hối lộ ông anh Tiền Côn cho sang thỉnh giảng khoa vũ đạo nữa, ai đó nói cho tôi biết vì sao Đổng Tư Thành lại sang khoa Thanh nhạc đi ???. Cũng may người khoa vũ đạo tính tình hào sảng, thấy Jung Jaehyun mặt đẹp, dáng đẹp, cư xử lễ phép, đều hết lòng dạy bảo. Sau khi biết thằng bé này có ý với tiên tử khoa mình thì cũng bày đủ đường cho cậu tán người. 2 tuần này, cậu nhận được bao nhiêu là lời chúc mừng thắng lợi, cũng hàng loạt danh sách sơ lược về sở thích, sở ghét của Đổng tiên tử. Coi như cũng không phải đi 1 chuyến hoang phí.
- Biết tin gì chưa Johnny khoa Rap cưa đổ sinh viên thỉnh giảng khoa Vũ đạo Ten rồi đó.
- Đấy tao nói "nhất cự li, nhì tốc độ" mà.
- Khoa Rap và Khoa Vũ đạo có duyên thật đấy. Tới tận 2 đôi nên duyên rồi : JohnTen, MarkNo này. Trời ạ hợp quá đi thôi.
- Sắp 3 rồi.
- Còn ai à ?.
- Nghe nói bên đó có người nhờ anh Ten làm mối cho Đổng tiên tử nhà mình đó.
- Vậy thì tội nghiệp cho Jung Jaehyun quá rồi, anh Ten bắt mối ai trúng người đấy. Năm ngoái nối duyên hai đứa nhóc mới nổi Ji Sung và Thần Lạc giờ đi đâu cũng bám dính lấy nhau, hạnh phúc mù mắt cẩu độc thân.
- Đừng quên Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn.
- Đổng tiên tử còn nghe lời anh Ten nữa, chưa biết chừng lại thành.
- Có nên đi thông tri cho Jung Jaehyun không nhỉ. Năm ngoái, Đổng tiên tử chả hỏi cậu bạn ngọt ngào như đào chín tên là gì còn gì ? Jung Jaehyun cũng được tiên tử để ý rồi.
- Nói vậy cũng không chắc, từ ngày Lee Mark làm con rể khoa Vũ đạo đến nay, Đổng tiên tử dính người như sam, nói cái gì mà chinh phục thế giới underground. Có khi mối của anh Ten mới chuẩn sở thích của Đổng tiên tử.
Jung Jaehyun đứng sau bức vách nghe đến thần trí loạn cào cào, nội dung thì không nhớ rõ, nhớ mỗi câu "có người ghép đôi Tư Thành với khoa Rap". Không được, hoa còn chưa tới tay, 1 năm tương tư sầu sâu nặng, tâm tư còn chưa bày tỏ mà hoa đã có chủ là sao. Không được, nhất định không được.
Thế là Jung Jaehyun nhút nhát 1 năm chỉ dám nhìn crush từ xa nay đã trở nên dũng cảm, làm một việc kinh thiên động địa, được lưu danh sử sách trường Đại học văn hóa tổng hợp như màn tỏ tình hoành tráng nhất chưa từng ai vượt qua.
Nhắc lại sự kiện này, nhân vật chính lại muốn ngay lập tức tỏ ra không quen biết thế giới.
Nửa giờ sau, trước cửa khoa Rap xuất hiện một dàn người sát khí bừng bừng, hai bên cánh là hai dàn loa cỡ đại. Tiền Côn cầm mic dõng dạc tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu :
- Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quí, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến ngày tàn của khoa Rap. Khoa Thanh nhạc với các vocal đẳng cấp quốc tế sẽ đưa sân khấu của khoa Rap về thời cổ đại. Tôi xin tuyên bố, khoa Thanh nhạc battle với khoa Rap. Vì Đổng Tư Thành. Vì anh em
Các anh em khoa Thanh nhạc rú lên : Vì Đổng tiên tử. Vì anh em
Jung Jaehyun cướp mic trong sự ngỡ ngàng của anh em đồng chí, nước mắt, nước mũi tèm lem, sụt sùi tuyên chiến :
- Drop the beat ... yo ...
Ngày hôm ấy, toà nhà 4 tầng của khoa Rap rung chuyển bởi màn đọc thơ của Jung Jaehyun.Rapper Jung ra đời với tình khúc dài 14 tiếng đồng hồ dưới cửa khoa Rap đặc tả từ hơi thở đến tiếng thơ của minh nguyệt tiên tử Đổng Tư Thành.
Ngày hôm ấy, khoa Rap quyết định buông tha cho ý định tán đổ Đổng tiên tử.
Ngày hôm ấy, khoa Thanh nhạc bị cấm đọc lời dưới mọi hình thức. Và mọi người nhận ra vocal tốt nhất chỉ nên mãi là vocal, đừng chuyển nghề.
Ngày hôm ấy, người ta thấy tiên tử nghe đến câu " chỉ cần cậu lên tiếng, muôn tiếng ca không tiếng nào đẹp bằng, chỉ cần cậu khẽ cười, cả vườn bông héo tàn vì kém sắc xinh tươi" thì cầm 1 xô nước dội thẳng lên mic của mật đào vương tử.
Ngày hôm ấy, người ta thấy mật đào vương tử ôm chặt chân tiên tử đòi đền tiền. Bắt tiên tử lấy thân đền tiền.
Ngày hôm sau, ta lại thấy Lee Taeyong khoa rap cầm mic bắt chước Jung Jaehyun mở nhạc uốn éo tỏ tình trước của khoa vũ đạo. Đối tượng Yuta rút kinh nghiệm quyết không để "vụ 14" diễn ra thêm 1 lần nữa, chạy xuống ôm chầm lấy Lee Taeyong trao nụ hôn nồng thắm, tiến đến chính thức hẹn hò.
Cũng kể từ hôm đấy, cứ hô "vụ 14" là anh em toàn trường biết có đối tượng nào đó định nhờ tỏ tình.
- Này, nếu hôm đấy tớ không tới cậu định rap 24 giờ luôn đấy hả ? Cậu bị điên à ? Không thấy mệt sao ?
Đổng Tư Thành dịu dàng tựa vào trước ngực Jung Jaehyun hỏi nhỏ. Jung Jaehyun cúi đầu nhìn đôi mắt lấp lánh, kìm lòng không được hôn lên khóe mắt Đổng Tư Thành, siết chặt vòng ôm :
- Nếu biết trước hiệu quả như thế này, tớ hối hận lắm luôn đấy.
Đổng Tư Thành bực dọc đẩy Jung Jaehyun ra, đứng dậy :
- Tớ chưa nhận lời yêu cậu đâu. Khốn nạn, biết ngay, cái gương mặt này của cậu chỉ đi lừa người là giỏi. Sao có thể vì cậu mà lặn lội đến khoa Thanh nhạc cơ chứ ? Từ hôm nay coi như tôi không quen cậu.
Nói dứt lời, định bỏ đi thật nhanh. Chả hiểu sao, đường đường là hotboy khoa Vũ đạo lại vì một nụ cười má lúm làm cho mất ăn mất ngủ, rồi lại vì người đó mà chấp nhận hi sinh theo đuổi giấc mộng underground cho anh Ten, chạy sang khoa Thanh nhạc. Chạy sang đó mới biết Jung Jaehyun chết tiệt mò sang khoa Vũ đạo. Rồi rap bậy rap bạ về mình 14 tiếng đồng hồ chỉ vì tin vịt. Mà còn không phải rap, nghe như mấy ông giáo già bình văn trên bảng ấy. Rồi bây giờ cậu ta được lợi rũ bỏ mình. Biết vậy không thích cậu ta. Đổng Tư Thành tỉnh táo lại đi. Tỉnh táo lại. Còn bày đặt hối với hận. Tôi mới là người hối hận này, cái quả đào thối chết tiệt.
Vừa đi được vài ba bước, lại bị ôm. Cậu định quay lại đánh cho tên chết tiệt kia 1 cái thì bị hôn. Chết tiệt, lúc nào cũng bị bắt nạt.
- 14 tiếng kia, còn chẳng đủ. Tớ hối hận vì mình ngu ngốc chẳng nói với cậu tớ thích cậu đến nhường nào.
- Hối hận vì mất 1 năm chỉ dám đi vòng qua khu nhà của cậu, ngắm cậu lên lớp hàng ngày.
- Hối hận vì tốn từng ấy thời gian ngốc nghếch yêu cậu chẳng dám nói ra.
- Hối hận vì chẳng ở bên cậu sớm hơn, để biết thực ra, chúng mình là dành cho nhau.
Đổng Tư Thành được Jung Jaehyun ôm trọn trong lòng, ngẩng đầu híp mắt lườm, tia nắng hoàng hôn cố bám lấy đuôi mắt cậu phảng phất như đuôi phượng khẽ quét vào lòng Jaehyun 1 cái, rung động :
- Đừng có nói ngọt thế. Phạm qui rồi. Tớ vẫn còn giận cậu đấy. Giận cậu chẳng bao giờ chú ý tớ vẫy tay trên đường vào lớp, chẳng bao giờ để ý canteen đối diện tớ luôn dõi theo cậu, chả để ý cover nhạc của tớ vẫn luôn là Timeless trên sân khấu hôm ấy của cậu. Vậy mà nói để ý tớ. Toàn là lừa dối thôi. Tớ chẳng tin.
Jung Jaehyun nhìn tiên tử cong môi giận dỗi, ngớ ngẩn lại tiếp tục hôn người ta một cái, bị người ta đánh thì lại cười haha đáp lại :
- Mỗi lần Tư Thành nói không tin, tớ sẽ dùng hành động chứng minh nhé.
Đổng Tư Thành ôm chầm lấy Jung Jaehyun, dụi vào cổ anh, thì thầm :
- Miễn sao đừng có rap nữa nhé. Tớ không chịu nổi
- Hay mà.
- Hay con khỉ.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ