45. Tâm sự của bố Mark

99 4 0
                                    

Xin chào, lại là Lee Mark đây
Kể từ chương trình lần trước, đã lâu rồi tôi mới quay trở lại. 1 năm dần trôi qua, Trắng Mềm đã trở thành Đại Ca, Hồng Phấn trở thành Tuyết Xanh, Mặt Trời Nhỏ thành Mặt Trời Lớn, Bắp Cải Cuốn thành Mochi Cam và Mochi Cam ngày xưa thì cosplay Socola Hường, còn Ngốc thì ... vẫn Ngốc. 1 năm trôi qua, tôi đã để mấy đứa trẻ tự lập, tự trưởng thành và kết quả thực sự đáng để ca ngợi là một điều diệu kì của tạo hóa à không đây là do con người mà, chẳng bằng nói là điều kì diệu đến từ 6 đứa trẻ đi. Mark tốt nghiệp không thể ở bên cạnh các bé con của mình 24/24 như xưa nhưng ngày nào tôi cũng thật lòng lo lắng cho chúng : Đại Ca có chăm sóc tốt cho bản thân không ?, Tuyết Xanh có còn đau lưng mỗi khi luyện tập cường độ cao không ? Ngốc có còn nhớ lời ba dạy, biết cân nhắc trước sau cho bản thân không ? Mochi Cam và Socola Hồng vẫn còn mè nheo trong kí túc chứ ? Loạn lạc với những suy nghĩ ấy trong những tháng đầu rời xa những đứa trẻ khiến tôi không tài nào ngủ được. Nhưng mặc kệ đi, đó không phải điều bình thường của một người ba trẻ có tới 6 đứa trẻ phải lo sao ?
Mặt Trời Lớn luôn nói với tôi rằng tôi cứ lo lắng vậy thì già nhanh lắm, còn gầy đi, lên hình không có đẹp, cũng không quan trọng, miễn là mấy đứa an toàn phát triển, có phải chạy qua chạy lại hai bên vất vả như thế nào, tôi cũng cố được.
Tình hình cứ như vậy kéo dài 2 tháng, lịch trình căng thẳng khiến bản thân tôi nổi nóng. Trở về kí túc xá Mộng Mer khiến tôi lạc lõng, nơi này hình như đã quên đi sự có mặt của 1 ông ba rồi. Nhà cửa tươm tất, ai về phòng đó, đóng cửa im lặng, giọng hát khàn khàn vang ra từ phòng Đại Ca, tiếng nhạc bài hát mới cùng tiếng giậm thình thịch theo nhịp chân, tiếng đếm bước vũ đạo hụt hơi đầy mỏi mệt. Mấy đứa chẳng bao giờ nghe lời.
Đại Ca tập luyện đến mất giọng nói, Tuyết Xanh mất ngủ trầm trọng do căng thẳng và thói quen ăn uống thiếu điều độ, Ngốc bị chấn thương gối vì luyện vũ đạo, hai đứa nhỏ quay show bị lạnh đến ốm sốt. Mặt Trời Lớn tất bật công việc hai bên, cơ hồ đến thở cũng chẳng được yên lành, nhưng cắn chặt răng không than thở. Từ bao giờ, 6 đứa trẻ đã tự nuốt vết thương vào trong trái tim mình mất rồi, ai còn chia sẻ với ba đây ? Ba thực sự nổi giận, mấy đứa có coi trọng bản thân mình không ? Cho dù cố gắng cũng đâu đến mức quá sức như thế này ? Ba buồn và lo lắng lắm có biết không ?
Nhưng sau này khi xem stage của mấy đứa ba nghĩ tối đó mắng mấy đứa là ba sai rồi. Rất đẹp, cả 6 đứa, những ngôi sao dần tỏa sáng, ổn định hơn, vững vàng hơn. Trên sân khấu ấy, ba nhìn thấy những điều ba đã dạy, trên sân khấu ấy Đại Ca Trắng Mềm của ba vẫn hô to tên ba. Ba thực sự bị các con làm cảm động. Đang khóc tèm lem nè. Không có ba dù có đau đớn, các con vẫn kiên cường, không đứa nào chịu thua hết, can đảm đó, ba chưa có, các con đã vượt qua rồi. Thật xấu hổ. Có phải đã đến lúc các con cùng ba, ừ cùng ba đó, bay lên ?
Cho tới thời điểm này, vẫn là Lee Mark, cảm ơn các bạn đã lắng nghe những tâm sự của bậc làm ba hôm nay, chúng ta phải luôn vững tin vào những điều mà bản thân yêu quí, đúng không nào ?

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ