84. ChenJi/JiChen

56 4 0
                                    

Jeno thì đang nói chuyện, Chenle chỉ vào cái mic và thế là bé Ham Ji cười nắc nẻ như được mùa
MC : Jisung, sao em lại cười như thế ?
Jisung : Không, không phải ạ ... tại Chenle dễ thương quá đấy
Tự nhiên cười xong đổ tội cho Chenle dễ thương. Chỉ có Ham Ji mới làm được thôi. Ấu trĩ tuổi thiếu niên 😊
--------------
- Chenle, Chenle, anh có thấy anh Tuấn đâu không ?
-Không, à có, mới nãy thấy ảnh chạy qua phòng tập của các anh Way V xong không biết còn đấy không ? Jisung có việc gì ?
-Anh Na nhét nhầm điện thoại vào túi quần của anh Tuấn, anh ấy lại đang về kí túc rồi nên nhờ em báo với anh Renjun lấy mang về.
-Sao nó chạy được vào túi anh Renjun hay nhỉ ?
-Anh sao mà biết được bí ẩn đồ vật của mấy người yêu nhau.
-Ừ, đã yêu ai bao giờ ?
-Ừ, thế em cũng đã yêu ai bao giờ đâu. Mà giờ em muốn thử quá à.
-Con nít, con nôi cỡ mày thì yêu ai. Nói cái tuổi mày ra con gái nó chạy hết.
-Không ai yêu cũng được, em đi yêu người ta. -Không nói nữa. Thế bây giờ anh có muốn chơi trò khám phá mạo hiểm không ?
-Nghe cũng hay hay nhỉ, chơi kiểu gì ?
-Anh làm người yêu em đi rồi anh em mình cùng khám phá xem sao đồ đạc của mấy người yêu nhau hay chạy sang người nhau ấy. Em thấy siêu lãng mạn.
Park Jisung chớp mắt nhìn Zhong Chenle cười tít mắt, dễ thương quá, lúc nào Chenle cũng dễ thương. Jisung thấy Chenle là dễ thương nhất Mộng Mer, mà Chenle lại bảo là anh Mark. Chả đúng gì hết, Chenle quá là dễ thương nếu đồng ý làm người thương của Jisung thì lại càng dễ thương.

- Lãng mạn cái con khỉ, Park Jisung ra đây nhanh lên, đây là lần thứ bao nhiêu anh nói về chuyện mày cứ hở ra là tìm cớ tán tỉnh Chenle nhà anh. Đi về, đưa Jaemin này. Đi nhanh.
Anh Tuấn đứng đầu phòng tập giục giã, tay chống nạnh đứng gọi. Park Jisung quay đầu, le lưỡi, rồi vội vàng cầm tay Zhong Chenle :
- Anh Chenle ơi, chơi không ?
- Đợi Jisung lớn đi. Zhong Chenle nắm tay Jisung, rồi chạy thẳng ra xe.
- Đấy anh Renjun thấy không ? Lúc nào Chenle cũng bảo đợi em lớn, em lớn hơn Chenle, to hơn, cao hơn rồi mà. Trên đường trở về, Jisung than thở với anh Tuấn của nó. Anh Tuấn đã không động viên còn mắng :
- Chenle nó nói đúng đấy, chờ mày lớn đi. Đồ trẻ con. Thích mày đúng là Chenle nghiệp nặng.
Jisung lắc đầu tỏ vẻ không phục, nó quay xuống kéo áo Zhong Chenle :
- Em trung thực, thật thà, hơi nhút nhát, nhưng em sẽ dũng cảm vì Chenle, ờm, có hơi yếu nữa, mà em vẫn đủ sức bế Chenle. Tóm lại, chỉ cần là Chenle, Jisung nguyện khắc phục mọi điểm yếu của mình. Em nói thật đấy, Chenle. Siêu sự thật, anh nhìn xem này mặt em còn đỏ lên, xấu hổ mà, nhưng em cần phải dũng cảm đối mặt nói ra. Anh Jaemin bảo như thế mới dễ câu người ?
Renjun cau mày :
- Na Jaemin hả ?
Jisung che miệng, mắt ti hí mở to nghĩ cách giải quyết :
- Thôi chết... lỡ mồm. Đâu Jaemin khác cơ, Jaemin nghệ sĩ trên TV đó, TV chương trình tư vấn sức khoẻ tình cảm trẻ vị thành niên đấy anh. Chiếu đúng giờ anh đi thu Radio.
Huang Renjun nhìn Park Jisung ấp úng, cầm điện thoại bấm số :
- Alo, Nana, Jisung nó bảo cậu vừa xấu, vừa ác, không xứng với tớ.
Sau đó bỏ điện thoại cười vỗ vai nó như loài quỷ dữ vừa thanh toán con mồi :
- Nana bảo với anh là từ sau em tự nghĩ cách tán Chenle. Nana không giúp nữa nhé !
- Không, không, không. Như thế đến giờ nào phút nào Chenle mới thích em ?
Zhong Chenle nhìn Park Jisung quẫn bách, dịu dàng xoa đầu nó :
- Đồ ngốc, chờ em trưởng thành, em sẽ hiểu thôi. Jisung chờ nhé.
- Chenle, trong lúc em chờ, đừng đi.
- Ừ, anh không đi, chờ Jisung trưởng thành rồi, hiểu ra rồi. Anh sẽ chờ.
- Anh hứa với em đi, Chenle.
- Hứa mà.

Jisung vẫn luôn lo sợ, bởi vì nó biết Chenle tài năng đến mức nào, Chenle hoàn toàn có thể bỏ nó lại. Chenle dạo này hay nhắc đến anh Mark, nó sợ hãi ngày anh trưởng thành, sẽ đi mất, đi thật xa. Nó không bắt kịp. Hào quang hiện tại nó chỉ có thể đứng góc nhìn vào. Sau này, có phải vị trí góc nó cũng chẳng được nhìn không ? Nó từng là đứa trẻ đứng sau Chenle được bao vây bởi bao người, nó sợ Chenle bị họ bắt đi. Như giấc mơ nó kể cho Na Jaemin, nó lớn chẳng kịp, Chenle không đợi nó nữa, đi cùng mọi người bỏ nó lại với chiếc bánh kem trơ chọi chào đón lễ trưởng thành. Nó nhìn cái bánh, nhìn Chenle đi, rồi vừa cười, vừa khóc tỉnh giấc. Góc áo nhuốm đầy nước mắt, nó lớn nhưng vẫn muốn khóc. Khóc vì những điều nó quí giá. Nó lôi kéo Na Jaemin vì anh đã thuyết phục được anh Tuấn, nó ghi lại từng lời, nó bắt đầu rời xa cuốn nhật kí cá nhân mà theo đuổi hiện tại chân thực. Chenle bảo sẽ chờ nó, hiện tại nó chưa hiểu, nhưng nó cần hiểu điều gì ?  Nó đọc lại nhật kí, tổng kết vào những tháng ngày cuối trước tuổi trưởng thành, từng câu từng chữ, khắc sâu vào trí não nó như ánh mắt của Chenle
Chenle luôn im lặng, mơ ước của anh ấy là âm nhạc. Anh ấy thích sự thử thách, thích điều mới mẻ. Anh ấy yêu thích sân khấu, thích rap, thích hát, thích nhảy, anh ấy đối xử rất tốt với mọi người, anh ấy dũng cảm, anh ấy cũng kiên cường. Với Chenle, dường như đối nghịch hoàn toàn với Jisung, anh ít khi rơi nước mắt.
- Lens mắt khô quá
Anh thường nói vậy. Ngày anh Mark đi cũng chỉ nói mình bị dị ứng phấn hoa.
Nào đâu có, anh lừa ai. Đừng hòng lừa Jisung. Bởi vì Jisung ghi hết vào nhật kí của mình từng thói quen của anh mà.
Jisung không dễ lừa, Chenle cũng không lừa Jisung, mỗi lần muốn khóc sẽ ôm lấy vai nó
vùi đầu vào ngực nó. Nó sẽ ôm Chenle vào lòng, khóc còn lớn hơn anh.
Khóc cho đến khi Chenle cười.
Nó ích kỉ, đến nước mắt cũng không cho nó đụng vào Chenle. Nó mong Chenle luôn hạnh phúc vui vẻ, như tên của anh, như nụ cười híp mí. Viên mãn như vầng trăng.
Nó nắm tay Chenle nói ra, còn vài tháng nữa thôi, nó trưởng thành. Anh có muốn đọc nhật kí của nó không ? Từ lâu nó đã hiểu, Chenle chỉ đối xử với mình khác biệt, nó muốn nói với Chenle, em không phải bông đùa. Em thực sự có cảm tình với Chenle, cho dù em chẳng hiểu thế nào là cảm tình, điều kì diệu ấy chưa bao giờ đến với em như anh Tuấn và Na Jaemin. Em không hiểu họ, em không như Na Jaemin, từng ngày, từng ngày đều dõi theo bước chân anh Tuấn, em để Chenle có bầu trời tự do, em cũng cho mình một thế giới riêng, thế giới để em có thể tập trung hết sức đuổi theo chân anh. Em không như anh Tuấn, thật thật, giả giả, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất chỉ cần Na Jaemin xước móng rô cũng làm ầm ĩ lên được. Em biết Chenle rất giỏi cho nên em lấy Chenle làm tấm gương, em chưa bảo vệ được Chenle nhưng em đã rèn luyện, em đi theo bước chân anh. Để có thể đi ngang hàng cùng anh. Người ta nói trên thế giới này công bằng nhất là khi người ta đối diện với nhau trên toà án, nhưng em thì cảm thấy, công bằng nhất, là tình cảm của những người yêu nhau từng ngày cố gắng để nắm tay nhau đứng cùng một chỗ.
Jisung trưởng thành, sẽ là một Jisung vô cùng tốt đẹp, có thể vừa bảo vệ Chenle vừa bảo vệ bản thân. Tình yêu không phải hi sinh, tình yêu là quá trình học cách để bảo vệ bản thân. Vì chỉ có bảo vệ mình được mới có tư cách nắm tay người mình thích.
Nó mong Chenle sẽ sớm đọc được, sinh nhật năm nay của nó, Chenle sẽ quyết định đúng không ?
Nó biết Chenle sẽ đồng ý, nó ngốc nghếch thật, nhưng về Chenle, nó hoàn toàn ở đẳng cấp giáo sư.
Chenle muốn nó rõ ràng chuyện này, nó sẽ cho anh thấy.
Chenle muốn nó yêu lấy bản thân, nó cho anh thấy phải ở bên người mình thích mới là yêu quí bản thân mình một cách chân chính nhất, ngọt ngào nhất.
Nó mong Chenle sớm đứng bên nó, nó đếm ngược với vầng trăng tik ... tok ... tik ... tok

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ