56. [JaeWin] Đồ đôi

144 8 0
                                    

Từ ngày công ty nới dài khoảng cách giữa hai kí túc xá của nhà WayV và 127, Đổng Tư Thành  hay ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, lối nhỏ trắng tuyết khiến cậu càng cảm thấy xa Jung Jaehyun nhiều hơn. Nghe đâu đó trên mạng nói, nếu người yêu nhau dùng đồ đôi sẽ giảm vài phần nỗi nhớ, nên cậu quyết định dành cả một ngày mai để mang cậu người thương đi mua đồ. Tâm trạng phơi phới hy vọng, con đường lạnh lẽo cũng trở nên đáng yêu, Đổng Tư Thành mặc áo khoác dày một mình ra ngoài. Đồng hồ trên tường đánh nhịp, trời dần chuyển khuya, Tiền Côn chẳng cho ai ra ngoài vào khoảng thời gian này cả, nhưng Đồng Tư Thành là ai chứ, băng qua trăm núi nghìn non cũng được, miễn là mai lên được lịch hẹn với Jung Jaehyun, đưa người ta đi mua đồ đôi. Đôi khi người ta cũng ấu trĩ, trong tình yêu, ai chả muốn đối phương có dấu ấn của mình, kể cả có bị anh Ten chê bai là thiếu nữ, cậu cũng mặc kệ. Đổng Tư Thành cứ thế lao vào màn đêm, những bông tuyết vẫn còn dày, thật khó khăn để mà di chuyển trong tình trạng như vậy. Hên là Đổng Tư Thành là trai tráng, vả lại trong tim có ngọn lửa tình yêu nhưng cũng chẳng thể phủ nhận sự chật vật của cậu khi đứng trước kí túc 127. Quãng tầm vài ba bước chân có bóng mấy cô gái vẫn chờ đợi thần tượng trở về, Đổng Tư Thành tiến lại gần một cô gái dễ thương trong tay cầm món quà lớn. Chưa kịp tới nơi đã bị túm lại, một thanh niên lạ mặt lên tiếng, bàn tay siết chặt cổ tay Đổng Tư Thành đau nhói :
- Đồ biến thái, định tiếp cận bạn gái tao giở trò à ?
Đổng Tư Thành méo mặt đau khổ, nào đâu có phải biến thái đâu, cậu vội mở miệng thanh minh, giả vờ làm người ngoại quốc, là thế mạnh của cậu :
- Không phải đâu, tôi là khách du lịch, muốn hỏi đường.
Cậu thanh niên chẳng buông tha, tiếp :
- Mày ra đây với tao, bịt kín như vậy là ăn trộm hay ăn cắp, còn định già mồm cãi láo, hiểu được hết tao nói gì mà còn vờ làm người nước ngoài. Lên đồn cảnh sát.
Đổng Tư Thành cứ thế bị lôi đi, lòng đau khổ nghĩ "Anh trai, bịt kín cũng có thể là người bệnh hoặc người nổi tiếng mà, sao anh không có chút để ý nào vậy ?"
Ngõ nhỏ tối tăm, tiếng ma sát giày vào nền tuyết loẹt xoẹt như điểm vào nỗi sợ của Đổng Tư Thành một cú trời giáng, chân cậu cứ tê dại đi, mặc cho người ta kéo qua, kéo lại cũng chẳng thể có phản ứng.
Thế nhưng, một bàn tay ấm áp giữ chặt tay kia của Đổng Tư Thành, giật mạnh, cả cơ thể cậu được ôm trọn trong mùi đào mật ấm áp của người kia rồi.
Anh trai phía trước khó chịu quay lại nhìn :
- Lại còn có đồng bọn sao ?
Jung Jaehyun thoải mái cởi đồ trên mặt, nhìn cậu thanh niên phía trước, nói :
- Xin lỗi, đây là em trai tôi, người nước ngoài mới tới, chắc chờ đã lâu ngoài cổng kí túc. Em trai có chút bệnh trong người, mới phải bao kín mặt mũi, làm cậu hiểu nhầm rồi. Thế này đi,...
Chưa đợi Jung Jaehyun nói hết câu, cậu thanh niên đã cầm tay anh kéo đi, bỏ mặc Đổng Tư Thành trong ngõ vắng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đổng Tư Thành hớt hải chạy theo, anh trai mê lôi kéo con trai hả, hay anh ta mới biến thái. Cậu dùng hết sức bình sinh đuổi theo hai bóng phía trước, tới gần kí túc 127, anh thanh niên cầm tay Jung Jaehyun giơ lên, hét vang :
- Vợ, Giáng sinh này tặng vợ Jung Jaehyun này. Thế là vợ thích nhé !
Cô gái dễ thương ban nãy mỉm cười, chạy lại gần túm tay người yêu, ngại ngùng nhìn Jung Jaehyun mỉm cười :
- Em bỏ qua cho tụi chị nhé, anh ấy hay làm quá lắm, làm phiền em rồi. Chị có quà tặng em này. Giáng sinh vui vẻ.
Jung Jaehyun nở nụ cười thật tươi, lục lọi trong túi xách lấy ra một chiếc album, ghi chép gì đó, nhận quà của chị gái rồi đưa cho anh trai chiếc album nhỏ.
Anh trai hung dữ ban này nhìn dòng chữ trên album, cười sảng khoái lấy tay vỗ vai Jung Jaehyun :
- Cảm ơn nhé, chúng tôi sẽ thật hạnh phúc. Giáng sinh vui vẻ.
Rồi chỉ vào Đổng Tư Thành phía sau :
- Phía em cậu, cho tôi xin lỗi nhé.
Jung Jaehyun gật đầu, hai người rời khỏi.
Đổng Tư Thành hoang mang nhìn Jung Jaehyun, Jung Jaehyun nhìn mái tóc đen bù xù rối loạn trong gió, đến ánh mắt cũng trở nên ấm áp lạ thường, anh kéo tay cậu vào kí túc xá. Phòng kí túc rộng rãi, Lee Taeyong ngồi nghỉ ở phòng khách thấy cậu bước vào thì chạy lại ôm, rối rít hỏi han. Jung Jaehyun chỉ biết chán nản nhìn, rồi dường như cảm thấy chẳng thể chịu nổi cái người ngốc nghếch tiếp tục bị bao vây bởi hàng anh trai yêu mến, vùng vằng cướp lấy người vào phòng riêng. Không gian yên tĩnh quen thuộc đòi hỏi sự hiện diện quen thuộc, cảm xúc trào dâng chẳng thể kìm chế, con đường tuyết xa xôi, lạnh lẽo trở thành xúc tác đem hai người sáp lại gần nhau hơn. Đổng Tư Thành đỏ bừng mặt nằm trong lòng Jung Jaehyun, chợt nhận ra mình kiếm cớ vớ vẩn chỉ để gần người này thêm vài phút ngắn ngủi. Lịch trình ngày mai dày kín, chả phải cậu đã biết trước sao. Tờ lịch trình ấy, Jung Jaehyun đã đưa cho cậu từ lâu, cũng mắng mỏ nhiều lần vì một mình đến kí túc chờ đợi đến khuya. Nhưng lại cố ý lờ đi, một mình trong mưa tuyết tới bên cậu ấy. Ngày Giáng sinh cậu chẳng kỉ niệm, nhưng nghe nói hai người yêu nhau nên ở cạnh nhau.
Jung Jaehyun ôm mặt Đổng Tư Thành, trán kề sát trán bạn, thủ thỉ :
- Đừng làm tớ lo nữa, chút nữa là tưởng mất cậu
- Tớ cũng là đàn ông
- Vậy mà để bị kéo đi hung bạo như thế còn không phản ứng ?
Đổng Tư Thành bối rối nhìn Jung Jaehyun, ánh mắt long lanh ánh lên cái nhìn ngây ngô, khiến Jung Jaehyun chẳng kìm lòng nổi mà hôn lên đôi mắt một cái :
- Chẳng bao giờ làm tớ hết lo.
Đổng Tư Thành cười :
- Vậy thôi không cần đâu.
Jung Jaehyun hiểu ý tứ của cậu, ôm cậu vào lòng
- Nhưng mà tớ thích lo.
Đổng Tư Thành ôm Jung Jaehyun thật chặt, hơi ấm làm cậu cảm thấy yên lòng hơn.
- Jung Jaehyun, muốn mặc đồ đôi.
- Vậy đi mua
- Nhưng mà cậu bận còn gì ?
Đổng Tư Thành buồn bã nói, chợt nhận ra mái tóc đã bị thay thế, cậu đưa tay lên đầu Jung Jaehyun, vò loạn lên, đoạn nói :
- Hay là nhuộm tóc đôi nhỉ ?
--------
- Anh ơi, Jung Jaehyun làm gì có em trai ngoại quốc ? Cô gái lẩm bẩm nói chuyện với bạn trai.
- Mái tóc đen, mắt phượng, ... ối anh ơi, là Đổng Tư Thành, là Tư Thành của Way V, của 127. Biết vậy, biết vậy đã xin cậu ấy chữ kí. Em thích cậu ấy lắm.
- Anh tưởng em thích Jung Jaehyun.
- Là một CP đó. Như chúng mình ấy.
- Ôi trời ! Sự ảo tưởng.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ