67. NoRen

104 6 2
                                    


Mọi người luôn để ý đến Injun bởi vì cậu ấy trông nhỏ bé nhất trong các thực tập sinh đồng trang lứa. Injun mặc nhiên nhận được sự chăm lo và quan tâm của các anh lớn, thậm chí là của cả em nhỏ. Chung Thần Lạc ngày mới đến cũng không thể tin rằng đứa trẻ chia giường phòng tập với nó là đàn anh hơn nó một tuổi. Tôi nghe Park Jisung nói lại rằng Thần Lạc luôn nghĩ bởi vì thường xuyên tập luyện quá giờ mà Injun chẳng thể cao lớn, lại sống xa gia đình, một thân một mình nuốt hết nhưng đau thương của nỗi cô đơn và tủi hờn của tuổi dậy thì mà Injun nhỏ bé đến thế, nhỏ bé đến mức Thần Lạc không nỡ mang thói quen mè nheo anh lớn của mình để đối phó với anh. Thần Lạc ngoan ngoãn trở thành đứa trẻ tự lập, nó cố gắng học hỏi, cố gắng luyện tập, lại quyết tâm chuyển ra ở ngoài một mình. Các anh lớn Trung Quốc đều ở xa, Thần Lạc lo rằng nó sẽ trở thành một trong những nỗi đau của Injun. Thế là nó chuyển đi, chuyển đi thật gần, cũng thật xa.
Tôi không biết quyết định chuyển đi của Thần Lạc là tốt cho Injun hay đó là nhát đánh quyết định khiến cậu ấy lao đao trong một khoảng thời gian dài. Injun là người giàu tình cảm, cậu ấy luôn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Quá vui vẻ, quá thương tâm, quá xúc động, quá sợ hãi, ... tất cả đều có thể biến thành giọt nước mắt chảy tràn ra ngoài. Nhưng tiếng nức nở vỡ vụn trong đêm tối, tiếng nấc nghẹn ngào được cắn thật chặt trong khoang miệng cốt để người bên cạnh không nghe được. Và sáng hôm sau, lại là nụ cười khó xem kết hợp với bọng mắt thâm cuồng như mặt nạ Noh trong vở kịch mà anh Nakamoto Yuta hay bật mở trong nhà. Injun thích những chiếc mặt na Nakamoto Yuta mang từ Nhật tới, cậu ấy ngồi hàng giờ ngẩn ngơ nhìn từng chiếc, từng chiếc, từng chiếc một, ... Đôi mắt chớp nháy, mỗi lần là một đôi mắt khác nhau.
--------------
Chẳng rõ lí do vì sao cứ nhìn vào đôi mắt của Injun là tôi lại muốn khóc, nhưng lúc ấy, đôi môi lại mỉm cười. Injun hay xoa đầu tôi và nói :
- Jeno à, cậu cười thật đẹp đây. Khuôn mặt thật đẹp.
- Vậy cậu cũng cười cho tôi xem đi.
- Tôi đang cười mà
- Injun, đừng, ... à đúng rồi, cậu đang cười nhỉ.
Injun nhìn rõ băn khoăn của tôi, nhưng đôi mắt cậu chưa bao giờ xao động, cho dù là một khoảnh khắc. Còn tôi, sau đó, lại quá bận rộn với việc tận hưởng niềm vui trên sân khấu. Tôi đã bỏ lỡ nụ cười của cậu ấy, để đến thời điểm này, lại tìm đủ mọi cách để đào bới, tôi đâu có tư cách chứ, tôi không có tư cách để chất vấn hay đặt câu hỏi, bởi vì Injun của chúng tôi, đã nhỏ bé quá rồi. Cho nên tôi chấp nhận làm người nghệ nhân, giữ cho tấm mặt nạ Noh của cậu ấy càng vững vàng.
Lee Donghyuck ẩu đả với tôi một trận lớn, thời gian Donghyuck trở lại, ngày ngày đối mặt với Injun đã khác xa so với Injun cậu ấy biết, còn có sự chống chế của tôi, cùng hệ luỵ từ tai nạn đáng tiếc của Na Jaemin. Mặt nạ Noh khiến cậu ấy nổi điên, cậu lấy tay tát thẳng vào mặt tôi, cay nghiệt nói :
- Lee Jeno, đồ khốn. Sao cậu không nói gì ? Sao cậu không cho tôi biết, Injun làm sao rồi ? Tại sao lại thế này ?
Thế rồi, Lee Donghyuck lại ôm lấy tôi, nức nở. Chúng tôi đi với nhau quãng đường rất xa, cho rằng mình sống thoải mái thì bạn mình ắt cũng vậy, nhưng lại quên mất mỗi người là một cá thể riêng biệt, mình cho là tốt với người khác chưa chắc đã là tốt, còn khiến họ thấy vô cùng hổ thẹn cùng bất lực.
- Injun vẫn tiếp tục lên sân khấu sao ?
- Cậu xem. Tôi thở dài đáp lại câu hỏi của Lee Donghyuck, lấy tay mở TV. Trên đó là khuôn mặt Huang Renjun nở nụ cười thật tươi tắn, vẻ đẹp trong sáng khiến fan cậu ấy hô vang lên.
- Jeno à, đó là ai vậy ?
- Donghyuck
- Jeno à
- Anh Yuta bảo đó là Ko-omote, tấm mặt nạ thanh xuân.
- Jeno, rốt cuộc, có bao nhiêu tấm mặt nạ ?
Tôi thở dài bất lực, bàn tay xoa nhẹ lên vành mắt đỏ au. Cảm giác ran rát từ cú đánh của Donghyuck khiến tôi tỉnh táo lại, tôi mở cửa, đưa Lee Donghyuck vào căn phòng sáng tạo của chúng tôi.
Hoàng Nhân Tuấn sà vào lòng Lee Donghyuck, hô anh gọi em, còn đòi uống rượu. Lee Donghyuck vừa cười, vừa khóc, mếu máo gật đầu, xoa lưng cậu ấy.
Hoàng Nhân Tuấn, muộn rồi, ngủ đi sáng mai còn chạy lịch trình chứ !
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, lên giường, đắp chăn, thế nhưng lại bật dậy, ôm tôi, hôn lên má tôi nói Nhân Tuấn thích cậu. Cậu ấy ngủ rồi.
Lee Donghyuck không lấy làm lạ, chuyện chúng tôi thân mật năm đó chẳng phải quá xa lạ. Tôi tấn công cậu ấy trước, cho đến khi cậu bé nhỏ gầy ở trong lòng tôi nói lời yêu thương chân thật, nhưng tôi lại vô dụng đến mức không bảo vệ được Injun của tôi ngày đầu ấy. Tôi không, Donghyuck không, Na Jaemin không và Thần Lạc càng không.
- Haechan à, về đi, anh Mark sẽ lo đấy.
- Cậu là ai ? Lee Donghyuck sờ má Injun, hỏi.
- Haechan à, tôi là Huang Renjun, NCT Dream Huang Renjun, tôi là anh lớn trong nhà, cậu phải nghe lời tôi. Jeno, quay về đi.
- Jaemin à nguy hiểm lắm. Đau quá, tớ không thể bảo vệ cậu sao ? Tớ có, tớ có mà, Jaemin à.
- Lạc Lạc, anh không phải cục nợ, anh không vô dụng, anh không cần em phải đi. Anh chăm sóc được em, em không tin anh sao ? Anh vô dụng đến thế sao ?
-Donghyuck à, về đi. Donghyuck à, chạy đi, Donghyuck à, mau nhanh lên.
Hoàng Nhân Tuấn nói năng loạn xạ, Lee Donghyuck hoảng hốt ôm chặt lấy cậu ấy, câu nào nói ra cũng là lời yêu thương.
Tôi đưa tay kéo Lee Donghyuck ra khỏi Injun, tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay Injun. Lee Donghyuck lau nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu Injun, nhẹ nhàng hôn nhanh lên trán cậu. Huang Renjun vẫn khóc, chúng tôi nhanh chân thoát khỏi căn phòng ngột ngạt. Tôi nói với Donghyuck :
- Nhanh lên, nếu không, Huang Renjun có thể làm hại Injun. Tớ không có thời gian tiễn cậu, hỏi đi.
- Có mấy người ?
- Ba, một vẫn là người của chúng ta, một là người cậu vừa thấy, còn lại là sân khấu - thanh thuần thiếu niên, Hoàng Nhân Tuấn.
- Bao lâu ?
- Nửa năm.
- Sao cậu không nói cho ai biết ?
- Injun không cho, nhân cách đáng ngại nhất, mặt nạ Hannya, chỉ xuất hiện khi Injun cần nó.
- Khi nào ?
- Khi cậu ấy tuyệt vọng đến điên cuồng.
- Tại sao ?
- Donghyuck à, quá nhiều trách nhiệm, chúng ta luôn bảo vệ cậu ấy, trái lại làm cho cậu ấy cảm thấy mình vô dụng, tai nạn của Na Jaemin, cậu ấy cảm thấy là lỗi của mình không chăm sóc Jaemin cẩn thận, Thần Lạc đi rồi, là sự không tin tưởng. Cậu và anh Mark đi xa, khiến cậu ấy chênh vênh, mất chỗ dựa.Cậu ấy càng tự tránh càng phẫn uất. Vở kịch của Nakamoto Yuta, cậu xem rồi chứ ?
- Là ba hình thái đó sao
- Ừ, trong trắng, phẫn uất và điên cuồng, mỗi ngày một bộ mặt, tuy rằng nhân cách thật có tác động đến điên cuồng, nhưng cứ nhìn thấy chúng ta, là nhân cách ấy lại chiếm lấy cậu ấy.
- Jeno, chữa được không ?
- Được, Donghyuck à, được mà.
Lee Donghyuck nắm chặt lấy tay tôi, cảm nhận sự run rẩy trong trái tim tôi, cậu ấy ra sức siết chặt bàn tay.
- Chúng ta sẽ giành lại cậu ấy, Lee Jeno, nhất định, giành lại Injun cho mình.
- Cho cậu ?
Tôi nở nụ cười méo mó với Lee Donghyuck, Lee Donghyuck tái mét nhìn tôi, tôi không biết, chuyện gì đã xảy ra nhỉ.
Chỉ là, Lee Donghyuck, sao cậu lại nằm bên cạnh Na Jaemin mất rồi, còn Lạc Lạc, sao không tiếp tục vui đùa với Injun.
Bóng hình nhỏ bé nhoáng lên, trái tim tôi đau nhói, đau quá, Injun ơi.
- Jeno à, nếu đau thì dựa vào vai tớ đi. Jeno à, tớ sẽ đi cùng cậu, sẽ đi đến hết cuộc đời này. Jeno à, không phải diễn nữa. Chấm dứt đi thôi, chấm dứt mọi thứ ở đây. Lần sau, tớ sẽ chăm sóc cậu, Jeno, hãy nhắm mắt lại, nhắm mặt và quên hết đi, bắt đầu lại nhé. Tớ sẽ đi cùng cậu mà.
- Injun à, xin lỗi. Xin lỗi, các cậu.
Bàn tay Hoàng Nhân Tuấn siết chặt, cậu đưa tay vuốt mắt Lee Jeno, cổ tay máu chảy ròng ròng, vết cắt do cố thoát ra sâu hoắm, lộ xương. Tầm mắt hư ảo dần dần.
- 119, phòng D007, tầng 23, làm ơn, hãy cứu lấy bọn họ.
Cậu gục xuống, điện thoại ồn ào một trận.
Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy Lee Jeno, từ từ nhắm mắt lại. Khoé mắt lấp lánh ánh nước, khi mặt nạ bỏ xuống, nỗi đau sẽ đến nhanh đến mức không kịp hối hận, không kịp nói lời từ biệt, đã phải trả giá. Mong rằng tới bình minh, chúng ta lại có thể nắm tay.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ